Harry không đáp. Anh nhận thấy anh và Halvorsen càng nói ít bao nhiêu,
người trưởng tiếp tân lại càng căng thẳng bấy nhiêu. Thế nên anh chẳng nói
gì; và chờ đợi, ngắm nhìn đốm lửa đầu điếu thuốc.
“À…,” anh chàng tiếp tân nói, một bàn tay miết dọc theo ve áo vest.
Harry vẫn đợi. Halvorsen thì nhìn xuống sàn nhà. Anh chàng tiếp tân
kiên cường thêm được gần mười lăm giây nữa, rồi đầu hàng.
“Dĩ nhiên, đôi khi ông ta cũng có khách lên đấy!” anh ta nói.
“Ai?” Harry hỏi, mắt vẫn nhìn đầu điếu thuốc đang cháy.
“Nam và nữ…”
“Ai?
“Nói thật thì tôi không biết. Tìm hiểu xem ông Thứ trưởng ngoại giao
muốn qua đêm với ai không phải việc của chúng tôi.”
“Thật sao?”
Im lặng.
“Dĩ nhiên nếu một phụ nữ đến đây rõ ràng không phải là khách, chúng
tôi có ghi lại xem cô ấy đi thang máy lên tầng nào.”
“Cậu sẽ nhận ra cô ta chứ?”
“Vâng.” Câu trả lời đến ngay như một phát súng, không chần chừ. “Cô
ấy rất hấp dẫn. Mà còn say mèm nữa.”
“Gái điếm à?”
“Nếu vậy thì là gái điếm hạng sang rồi. Thường thì họ tỉnh táo. À, không
phải là tôi biết nhiều về họ đâu. Khách sạn này không…”
“Cảm ơn,” Harry nói.
• • •
Một cơn gió Nam thổi đến mang theo thời tiết ấm khi Harry rời Sở Cảnh
sát sau cuộc họp với Meirik và cảnh sát trưởng, theo bản năng anh biết điều
gì đó đã kết thúc. Một mùa mới sắp đến.
Cả cảnh sát trưởng lẫn Meirik đều quen biết Brandhaug. Chỉ trong công
việc, cả hai đều thấy cần thiết phải nhấn mạnh điều đó. Rõ ràng cả hai đã