“Mang luôn bao thuốc của cậu đi, Hole.”
• • •
“Lão già này hơi khắt khe đấy!” Halvorsen nói trong xe trên đường xuống
trung tâm thành phố.
“Đôi lúc cũng khó chịu nổi Weber,” Harry thừa nhận. “Nhưng ông ấy
biết việc.”
Halvorsen đánh nhịp trên bảng đồng hồ theo một nhạc khúc không lời.
“Giờ sao đây?” cậu ta hỏi.
“Continental!”
• • •
Kripos gọi điện đến khách sạn Continental mười lăm phút sau khi họ đã
giặt và thay đồ trải giường trong phòng của Brandhaug. Không ai để ý đến
việc Brandhaug có khách đến thăm, ngoài việc ông ta trả phòng vào khoảng
nửa đêm.
Harry đứng ở quầy tiếp tân, rút ra điếu thuốc lá cuối cùng trong khi
trưởng bộ phận tiếp tân trực đêm qua đang siết hai tay vào nhau, trông
không vui.
“Mãi đến sáng chúng tôi mới biết ông Brandhaug bị bắn chết,” anh ta
nói. “Bằng không chúng tôi đã không động đến phòng của ông ấy.”
Harry ra dấu hiệu đã hiểu và rít một hơi thuốc. Phòng khách sạn thì
không phải là hiện trường của tội ác nào; chỉ là sẽ thật thú vị nếu biết có sợi
tóc vàng nào trên gối không rồi liên hệ với kẻ có thể là người sau cùng nói
chuyện với Brandhaug, cho dù kẻ ấy có là ai đi nữa.
“À nếu không còn gì để hỏi nữa!” anh ta nói mà mỉm cười và có vẻ như
sắp khóc đến nơi.