Bernt Brandhaug như vậy là khủng khiếp. Vết thương đầu ra toang hoác
trên ngực ông ta to đến nỗi nắm đấm của Harry ấn vào cũng lọt.
“Vậy là viên đạn xuyên qua lưng ông ta?” Harry nói.
“Ngay giữa hai xương bả vai, đi nghiêng xuống dưới. Viên đạn làm giập
nát xương sống khi đi vào, khi bay ra làm dập nát xương ức. Như anh có
thể thấy, xương ức bị thiếu mất nhiều phần. Họ tìm thấy vài dấu vết của nó
trên ghế ngồi trong xe.”
“Trên ghế ngồi trong xe.”
“Phải, ông ta vừa mới mở cửa ga ra, có lẽ là đang trên đường đi làm thì
viên đạn đi xuyên người ông ta ở một góc nghiêng. Nó xuyên qua các kính
chắn gió trước và sau rồi găm vào bức tường phía sau ga ra, không hơn
không kém.”
“Nó có thể là loại đạn kiểu gì nhỉ?” Halvorsen hỏi, có vẻ cậu ta đã trấn
tĩnh lại được.
“Các chuyên gia đạn đạo sẽ phải trả lời câu hỏi đó!” Klemetsen đáp.
“Nhưng tính năng của nó giống như một sự giao thoa giữa đạn đum đum
và một máy khoan đường hầm. Nơi duy nhất tôi từng thấy một thứ giống
thế này là khi tôi làm công tác của Liên Hiệp Quốc ở Croatia năm 1991.”
“Một loại đạn của Singapore,” Harry nói. “Họ đã tìm thấy các phần còn
lại in vào tường khoảng nửa phân, vỏ đạn họ tìm thấy trong cây cối gần đó
giống loại tôi tìm được tại Siljan mùa đông năm ngoái. Đó là lý do tại sao
họ liên hệ với tôi ngay. Anh còn cho chúng tôi biết được gì nữa không,
Knut?”
Cũng chẳng còn nhiều. Ông nói rằng đã tiến hành khám nghiệm tử thi,
với sự có mặt của Kripos theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân tử
vong thì rõ ràng rồi, ngoài ra chỉ có hai vấn đề ông xem là đáng chú ý - có
dấu vết của rượu trong máu của Brandhaug và dịch âm đạo được tìm thấy
dưới móng tay trên ngón giữa bàn tay phải của ông ta.
“Của vợ ông ta à?” Halvorsen hỏi.
“Kết quả giám định sẽ cho biết điều đó,” Klemetsen đáp, nhìn chàng
cảnh sát trẻ qua cặp kính. “Nếu họ nghĩ là cần thiết. Có thể bây giờ chẳng