“Và?”
“Chứng cớ ngoại phạm. Hắn ta đã ngồi đó cả ngày hôm ấy, chỉ vừa ra
ngoài mười phút để mua gì đó. Người phụ trách quán đã xác nhận.”
“Hắn có thể đã..!”
“Phải, anh hẳn sẽ thích chính là hắn ta, nhưng Harry này…”
“Dale có thể có thứ gì đó khác ngoài tiền bạc.”
“Harry…”
“Hắn có thể có được thông tin. Về ai đó.”
“Anh thích mang mấy cái thuyết âm mưu lên tầng sáu lắm hả? Nhưng ta
giải quyết vụ này vào thứ Hai không được sao, Harry?”
“Kể từ khi nào cô lại cụ thể về giờ làm việc vậy?”
“Tôi đang trên giường mà.”
“Vào lúc mười rưỡi à?”
“Mà cũng không phải giường của tôi.”
Harry ngừng chân đạp. Mãi đến phút này anh mới chợt nghĩ rằng mọi
người xung quanh có thể đang lắng nghe cuộc đối thoại này. Anh quay
ngoắt lại. Thật may mắn là chỉ có vài ba người đang tập vào giờ muộn thế
này.
“Có phải anh chàng nghệ sĩ ở Terst không?” anh thì thầm.
“Ừ hử.”
“Hai người làm bạn trên giường bao lâu rồi thế?”
“Một thời gian rồi.”
“Sao cô không cho tôi biết?”
“Anh có hỏi đâu!”
“Có phải giờ hắn đang nằm kế bên cô không đấy?”
“Ừ hử.”
“Hắn có tốt không?”
“Ừ hử.”
“Hắn đã nói là hắn yêu cô chưa?”
“Ừ hử.”
Tạm dừng.
“Cô có nghĩ đến Freddie Mercury không khi cô…”