44
Văn phòng Harry.
Ngày 4 tháng Ba năm 2000.
Đồng hồ ở khu vực tiếp tân chỉ 8 giờ 30 phút khi Harry đến sở làm. Nói là
khu tiếp tân cũng không hẳn, nó giống một cổng vào có chức năng như cái
phễu hơn. Sếp của cái phễu đó là Linda, chị ta ngước mắt lên khỏi màn
hình máy tính và vui vẻ chào anh, “Chào buổi sáng.” Linda làm việc ở POT
lâu hơn bất kỳ ai và, nói cho đúng ra, là người duy nhất trong bộ phận an
ninh mà Harry cần liên hệ để thực hiện công việc thường ngày. Ngoài việc
làm “sếp của phễu,” người đàn bà năm mươi tuổi, nhỏ nhắn, nói nhanh này
còn làm thư ký chung, nhân viên lễ tân và đủ thứ việc vặt vãnh. Đôi lần
Harry chợt nghĩ nếu anh làm gián điệp cho một cường quốc nước ngoài, và
phải móc nối ai đó trong POT để moi thông tin, anh sẽ chọn Linda. Hơn
nữa, ngoài Kuri Meirik ra thì chị ta là người duy nhất trong POT biết anh
đang ở đây làm gì. Anh không biết những người khác nghĩ gì. Trong những
lần cực hiếm hoi anh đến căng tin mua một hộp sữa chua hay bao thuốc
(mà hóa ra ở đây không bán), anh thường bắt gặp những cái nhìn từ các
bàn. Nhưng anh không cố giải nghĩa chúng; chỉ lủi nhanh về văn phòng của
mình.
“Có người vừa gọi tìm cậu đấy!” Linda nói. “Nói tiếng Anh. Tôi chỉ vừa
kịp nhìn…”
Chị ta gỡ một tờ giấy nhớ vàng nơi màn hình máy tính.
“Hochner.”
“Hochner à?” Harry thốt lên.
Linda nhìn vào mảnh giấy, không chắc. “Đúng, cô ta nói như thế?”
“Cô ta? Ý chị nói không phải là đàn ông à?”