“Tôi á?”
Tiếng rít vui sướng của Ellen reo lên xé màng nhĩ của anh. “Anh không
phủ nhận luôn à! Thế là tôi bắt quả tang rồi nhé, Harry Hole! Ai thế, ai,
ai?”
“Thôi đi, Ellen.”
“Vậy thì nói với tôi là tôi đúng đi.”
“Tôi không gặp ai cả, Ellen.”
“Đừng nói dối với mẹ chứ.”
Harry phá lên cười. “Kể thêm cho tôi về Hallgrim Dale đi. Cuộc điều tra
đến đâu rồi?”
“Không biết. Đi mà hỏi Kripos ấy.”
“Tôi sẽ hỏi, nhưng trực giác mách bảo cho cô điều gì về kẻ sát nhân?”
“Rằng hắn là dân chuyên nghiệp. Đó không phải là kiểu giết người trong
cơn giận dữ. Dù tôi đã nói án mạng có vẻ gọn gàng và ngăn nắp, tôi không
tin rằng vụ này được lên kế hoạch cẩn thận từ trước.”
“Không à?”
“Vụ giết người rất khéo léo, không để lại manh mối gì, nhưng hiện
trường tội ác lại là một lựa chọn tồi. Hắn có thể dễ dàng bị trông thấy từ
ngoài phố, hoặc trong hẻm sau đó.”
“Đường dây kia đang kêu bíp. Tôi sẽ gọi lại cho cô sau!”
Harry nhấn nút tạm dừng trên máy trả lời tự động, kiểm tra xem băng ghi
âm có đang chạy không trước khi chuyển sang đường dây khác.
“Harry nghe.”
“Xin chào, tên tôi là Constance Hochner.”
“Xin chào cô Hochner!”
“Tôi là em gái của Andreas Hochner.”
“Tôi hiểu.”
Ngay cả với đường dây tồi anh cũng nghe được là cô ta đang căng thẳng.
Tuy nhiên, cô ta vào thẳng vấn đề.
“Ông đã có thỏa thuận với anh trai tôi, ông Hole. Và ông không giữ được
phần thỏa thuận của ông.”