45
Sogn.
Ngày 6 tháng Ba năm 2000.
Sau giờ làm việc Harry lái xe lên trại bảo trợ trẻ em ở Sogn. Sis đang chờ
anh. Năm ngoái con bé đã lên cân một chút, nhưng bạn trai của nó là
Henrik, sống phía cuối hành lang, lại thích con bé như thế, con bé quả
quyết.
“Nhưng Henrik bị khùng mà.”
Con bé hay nói thế khi phải giải thích những cái kỳ cục nho nhỏ của
Henrik. Về phần mình, con bé không phải bị khùng. Rõ ràng có một sự
phân biệt không thấy được dù rõ nét ở đâu đó. Và Sis thích giải thích cho
Harry nghe những người nào trong trại thì không khùng, và những ai chỉ
gần như thế.
Con bé kể cho Harry những chuyện như mọi lần: những gì Henrik đã nói
tuần trước (mà trong dịp đó lại rất đáng chú ý), chương trình gì chúng đã
xem trên ti-vi, những món chúng đã ăn và nơi chúng đã lên kế hoạch đi
nghỉ. Chúng luôn lên kế hoạch đi nghỉ. Lần này sẽ là Hawaii và Harry chỉ
có thể mỉm cười với ý nghĩ rằng Sis và Henrik mặc những chiếc áo thun
Hawaii tại sân bay ở Honolulu.
Anh hỏi con bé đã nói chuyện với bố chưa, nó nói ông có đến thăm nó
hai hôm trước.
“Thế là tốt rồi,” Harry nói.
“Em nghĩ giờ bố đã quên được mẹ rồi!” Sis nói. “Thế là tốt.”
Harry vẫn ngồi yên trên ghế một lúc, suy nghĩ về điều con bé vừa nói.
Thế rồi Henrik gõ cửa, nói rằng Hotel Ceasar, một phim truyền hình, ba
phút nữa sẽ phát trên kênh VT2, nên Harry mặc áo choàng vào và hứa sẽ
gọi điện sớm.