Weber đi theo Harry vào trong hành lang có một sĩ quan trẻ đang đứng
nhìn vào gương trên bàn đặt điện thoại.
“Moen, cậu có thấy được bất kỳ dấu hiệu sự sống thông minh nào
không?” Weber hỏi châm biếm.
Moen quay lại, gật đầu nhanh với Harry.
“À,” Moen đáp. “Tôi không biết cái này là thông minh hay chỉ là kỳ
quặc nữa.” Anh chỉ tay vào gương. Hai người kia đến gần hơn.
“Chà, tôi sẽ choáng mất!” Weber nói.
Những chữ cái to đỏ rực có vẻ như được viết bằng son môi.
Chúa TRỜI LÀ NGƯỜI PHÁN XÉT TA.
Harry cảm thấy miệng mình như vừa cắn phải vỏ cam.
Tấm kính trên cửa ra vào trước nhà rung lên bần bật khi cửa mở tung.
“Các người đang làm gì ở đây thế?” bóng người đang đứng trước mặt họ
quay lưng lại với nguồn sáng cất tiếng hỏi.
“Burre đâu rồi?”
Đó là Even Juul.
• • •
Harry ngồi tại bàn bếp cùng một Even Juul rõ ràng rất lo lắng.
Moen đã làm một vòng qua các nhà hàng xóm, tìm kiếm Signe Juul và
hỏi xem có ai thấy gì không. Weber có những việc khẩn cấp phải làm trong
vụ Brandhaug nên lái xe tuần tra đi trước.
Harry hứa cho Moen đi nhờ.
“Mỗi khi ra ngoài đi đâu đó, bà ấy vẫn từng báo với tôi!”
Even Juul nói. “Ý tôi là nói với tôi.”
“Chữ viết trên mặt gương trong hành lang có phải của bà ấy không?”
“Không,” ông đáp. “Dù sao thì tôi không nghĩ thế.”
“Có phải son môi của bà ấy không?”
Juul chỉ nhìn Harry mà không đáp.