“Giờ hắn đang trên đường tới đây. Tôi biết đó là hắn. Hắn… hắn…”
“Cố gắng bình tĩnh lại, bà Juul Bà đang nói về chuyện gì thế?”
“Hắn đã cố tình làm lệch giọng nói, nhưng lần này tôi đã nhận ra. Hắn
biết rằng tôi đã vuốt tóc Olaf Lindvig tại bệnh viện dã chiến. Đó là khi tôi
nhận ra. Lạy Chúa tôi, tôi sẽ phải làm gì bây giờ?”
“Bà ở một mình à?”
“Vâng,” bà đáp. “Tôi ở một mình. Tôi hoàn toàn, hoàn toàn một mình.
Anh có hiểu không?”
Tiếng sủa đằng sau lúc này đã trở nên cuồng loạn.
“Bà có thể chạy sang nhà hàng xóm và chờ chúng tôi ở đấy được không,
bà Juul?”
“Hắn sẽ tìm ra tôi! Hắn tìm ra tôi ở khắp mọi nơi.”
Bà bị kích động rồi. Harry đặt bàn tay lên ống nghe và đề nghị Linda gọi
tổng đài trung tâm, bảo họ gửi xe tuần tra gần nhất hiện có đến chỗ bà Juul,
tại Irisveien ở Berg. Anh lại nói tiếp với bà Juul, hy vọng bà sẽ không nhận
ra tâm trạng bối rối của chính anh.
“Nếu bà không đi ra ngoài thì ít nhất hãy khóa hết cửa nẻo lại, bà Juul.
Ai…”
“Anh không hiểu,” bà nói. “Hắn… hắn…” Bíp. Tín hiệu bận. Đường dây
đã bị ngắt.
“Mẹ kiếp! Xin lỗi, chị Linda. Bảo với họ là khẩn cấp phái xe đến. Và họ
phải thận trọng đấy. Có thể có một kẻ đột nhập có vũ trang.”
Harry gọi đến tổng đài điện thoại xin được số nhà bà Juul, liền bấm số
gọi. Vẫn báo bận. Harry ném trả điện thoại cho Linda.
“Nếu Meirik có tìm tôi, nói với ông ấy tôi đang trên đường đến nhà bà
Even Juul.”