Anh quay lại rồi để cả hai cánh tay ngang qua hai hàng chuông cửa. Sau vài
giây có đủ giọng náo nhiệt vang lên. Có thể là của những người đang ùa
xuống mở cửa, với bàn là nóng hoặc xi đánh giày trong tay. Anh nói anh là
cảnh sát và ai đó chắc đã tin tưởng anh, vì có tiếng rù rù giận dữ và anh đẩy
mở được cửa. Anh lao lên gác, bốn bậc một. Sau đó anh có mặt trên tầng
ba. Trái tim anh giờ đang đập còn nhanh hơn kể từ khi trông thấy bức ảnh
mười lăm phút trước.
Nhiệm vụ tôi tự đặt ra cho mình đã cướp đi mạng sống của vài người vô
tội, và dĩ nhiên nó có nguy cơ đòi hỏi nhiều hơn thế. Với chiến tranh thì sẽ
luôn luôn là như vậy. Vậy hãy phán xét tôi như một người lính không còn
quá nhiều sự lựa chọn. Đó là ước nguyện của tôi. Nhưng nếu bạn phải
phán xét tôi một cách nghiệt ngã, xin hãy biết rằng bạn cũng là người quá
dễ mắc sai lầm, và nó sẽ luôn luôn như thế, đối với cả bạn và tôi. Đến cuối
cùng chỉ có một quan tòa duy nhất: Chúa Trời. Đây là hồi ký của tôi.
Harry đấm lên cửa nhà Fauke hai lần, thét gọi tên ông. Không nghe thấy
gì, anh nhét xà beng vào dưới ổ khóa và dùng sức bình sinh đẩy vào. Thử
đến lần thứ ba thì cánh cửa mới bật tung với một tiếng rầm. Harry bước qua
ngưỡng cửa. Trong căn hộ tối om, tĩnh lặng và theo một cách lạ lùng, nó
nhắc anh nhớ đến căn phòng ngủ mình vừa rời khỏi. Có điều gì đó trống
rỗng và hoang lạnh đến cùng cực ở đây. Khi vào phòng khách thì anh đã
hiểu lý do tại sao. Nó đã bị bỏ hoang. Giấy tờ vứt bừa bãi trên sàn, sách vở
trên những giá sách đổ nghiêng, và những cốc cà phê lưng lửng đã biến
mất. Bàn ghế bị đẩy hết vào một góc và phủ những tấm drap giường màu
trắng. Một vệt nắng xuyên qua cửa sổ đổ trên một chồng giấy buộc dây,
nằm ngay giữa sàn phòng khách trống trơn.
Khi bạn đọc những dòng này, tôi hy vọng tôi đã chết rồi. Tôi hy vọng tất
cả chúng tôi đã chết.
Harry khom xuống cạnh chồng giấy.