- Tôi vừa ở làng Thác về. Đã gặp ông Yểng, an ủi ông. Ông cụ tỏ ra
cứng rắn lắm.
Cắm chớp mắt:
- Tôi thắc mắc quá, anh Tố ạ. Ta có kế hoạch cho Sào trốn đi kia mà.
Mòn quay phắt lại, gắt khẽ:
- Tôi đã bảo mà. Binh thầu Phù là cái mặt trăng cuối tháng không sáng
được lâu đầu.
Có mấy bóng phụ nữ đang dò dè từng bước trên những phiến đá bắc
qua đoạn suối cạn. Cắm khoác túi vải lên vai. “Chào cô Va và các cô.” Cắm,
Mòn và Tố cùng cất tiếng. Rồi tất cả như đã hẹn trước, cùng lẳng lặng đi
theo nhau, ngược lên một ngọn đồi, đến một gốc lim già.
Ngồi xuống, Tố lấy từ trong túi ra một cái hộp nhôm trong đầy bông
tẩm dầu. Cạnh hộp nhô lên một đầu bấc. Cắm bật bật lửa, châm vào ngọn
bấc. Ánh lửa tỏa ra từ ngọn bấc vàng vọt. Hai hốc mắt Cắm tối sầm. Trong
khi cả mảng tóc ở hai bên thái dương người bí thư tận tụy với phong trào
anh ánh bạc như thiếc.
- Các đồng chí à, chúng ta họp chi bộ bất thường. Đồng chí Sào bị địch
bắt. Quần chúng có thể hoang mang. Việc này dễ ảnh hưởng đến toàn bộ kế
hoạch của cuộc đấu tranh.
Giọng Cắm thấm đẫm lo âu. Va ngẩng lên:
- Tôi có qua nhà binh thầu Phù. Ông ta nói, không phải ông ấy dẫn tổng
Ngao đi bắt anh Sào.
- Vậy ai bắt?