Nỗi căm giận và niềm vui cùng lúc hòa trộn trong lòng anh, khiến vừa
nói xong câu đó, anh liền ngồi lặng đi, ngẩn ngơ như không hiểu chính
mình. Chao ôi! Ngày hôm nay, một ngày có bao điều hệ trọng. Sào tự
nguyện cho địch bắt. Quyết định của tỉnh cho nổ võ trang và Yên, sau mấy
hôm trở về, bắt đầu tham gia công tác.
Tan họp, Cắm và Tố đi cùng đường qua làng Thác.
Hai người đứng lại ở chân cầu thang nhà ông Yểng, nghe thấy ông
Yểng đang nói chuyện với Tiển. Giọng ông Yểng nghèn nghẹn:
- Tiển! Con đi đâu giờ mới về? Anh Sào con bị Tây nó bắt, con biết
chưa?
- Nó đưa anh ấy lên giam ở trên châu ấy. - Tiển đáp.
- Ở đâu?
- Ở trên châu.
- Sao con biết?
- Con đi theo anh ấy một đoạn, nghe bọn nó nói thế!
- Thế anh có bị chúng nó đánh không?
- Vía dám đánh! Trói cũng chẳng dám trói nữa là...
- Thật à?
- Thật chứ! Động đến người anh ấy, anh ấy có võ, chết ngay! Chả đứa
nào dám đi gần anh ấy. Anh ấy đi như đi chơi, hai tay vung vẩy, cười nói
như thường.
- Thế anh Sào có nói gì với con không?