- Ngao nghe đây! Tao đếm đến ba mà không dậy đi về làng Nhớn thì
tao bóp cò đấy.
Một...
Hai!
Không được rồi! Ngao chồm dậy, thất kinh, giơ hai tay lên trời, kêu to:
- Ối! Anh đừng bóp cò. Em dậy đây ạ.
o0o
- Cậu Tiển bắt được tổng đoàn Ngao, bà con ơi!
Tiếng reo mừng truyền lan rần rần ra khắp các ngõ xóm, Du kích, dần
quân chạy ùa tới. Cắm bảo hai anh du kích trói Ngao vào gốc cây bồ kết
cạnh suối. Từ trong đám sương mù dày đặc, ông Yểng hiện ra, tay lăm lăm
cái gậy gỗ chân đỏ. Ông vừa thở hổn hển, vừa nói cái gì đó với Cám. Đột
nhiên trống thấy Ngao, ông liền co cái chân bị tật lên, phốc cái nhảy tới cạnh
y. Bịch! Cái gậy gỗ chẩn vung cao, giáng trúng vai Ngao.
- Ối giời ôi! Con lạy ông, con trót dại.
Cắm quay lại, giơ tay dãn mọi người ra:
- Bác Yểng! Đánh nó bẩn tay. Lát nữa sẽ đưa nó ra xử trước toà án
nhân dân.
Bọn trẻ con vẫn vây quanh Ngao, cười rinh rích:
- Nào, tổng đoàn, mi còn hay đánh người nữa thôi.