- Tiển ơi! Anh làm ma cối ngàn vật chết nó đi!
Mòn và Lẳng từ đâu xổng xộc đi tới.
- Anh Cắm, thằng lí Tăm chuồn mất rồi! - Mòn nói rấm rứt.
- Sự việc thế nào? - Cắm hỏi.
- Chúng tôi xộc vào buồng nó, không thấy nó đâu. Cần khỏi nhà nó nói
mấy bữa nay nó ngủ vạ ngủ vật ở đâu ấy chứ không ở nhà. Chúng tôi theo
anh em sục sạo khắp xóm. Có người nói thấy nó chạy ra đồng làng Giềng.
- Có khi nó chạy lên với thằng tri châu Vi Vàn Dẻn em trai nó trên châu
Bảo Trang từ hôm qua rồi! - Lẳng nói vẻ tiếc rẻ.
Cắm cắn môi, quyết định:
- Đồng chí Mòn dẫn du kích đi phục kích diệt viện với anh em bộ đội.
Đồng chí Lẳng ở lại đây gác thằng Ngao. Ai vào việc nấy. Giải tán!
Lẳng ngáp một cái, quay lại nhìn Ngao đang gục đầu rên ư ử, cười
khẩy:
- Vẩy! Quan lớn, quan to, tưởng to bằng bịch bằng bổ, ai ngờ cũng biết
sợ, biết lo! Hấy!