Va đậy vỉ buồm
lên chảo cơm, nghiêng nghiêng mặt, tránh khói:
- Nghe nói bắt được cả cặp tài liệu bí mật của nó, anh Mòn?
- Bắt được. Anh Tố và anh Trần Hòa đã xem rồi. Chuyến này giải
phóng Cam Đồng xong còn đi nữa đây!
- Lại sắp đi à?
- Chứ còn gì! Bọn tàn quân địch chạy hết về miền tây tỉnh ta, co cụm
lại ở cả bên kia dãy Phan Xi Păng
rồi.
- Xã đội trưởng đi, bỏ công việc ở đây cho ai!
- Húi! Anh Tố đi. Thằng Tiển đi. Ông Trần Hòa đi. Cậu Lẳng, cậu Kim
đi! Sao tôi lại không được đi! Đi mạnh chứ!
Dưới suối có tiếng chân người lội nước rào rào. Một đoàn người gồng
gánh đang qua suối. Đoàn dân công từ ngoài vùng tự do mới vào, áo quần
lấm láp bụi đường.
Trên bờ, dân các làng nghe trống gọi đã ra đón. Ông Yểng đặt bàn chân
khèo lên phiến đá, ngóng đợi. Đoàn dân công đã tới bờ. Đi đầu là một ông
cụ đầu lơ phơ tóc, mập mạp, áo cánh nâu, hai túi xể xệ. Ông Yểng giơ tay
đón:
- Cảm ơn cụ. Quý hóa quá! Cụ để em đỡ một vai!
Ông cụ dân công dừng lại, một giây ngỡ ngàng trong cặp mắt nheo
nheo rồi bật kêu:
- Bác Yểng!
- Trời ơi! Ông phó mộc!