Cánh tay đối lực với cánh tay. Nhưng thực ra ăn nhau là ở cái trường
lực tiềm ẩn ở bên trong con người. Và về mặt này thì anh nhiều tuổi xem ra
có ưu thế hơn chú thiếu niên. Già dặn, từng trải. Trai ba mươi tuổi đang
xoan. Đã thế, anh lại tỏ ra cay cú, khuôn mặt lưỡi cày càng lúc càng đỏ cháy.
Hai con mắt có lúc lác xệch đi. Còn đôi bàn tọa thì không lúc nào chịu để
yên, chúng hết ngấm ngầm xê dịch lại nhấp nha nhấp nhổm để tăng thêm thế
và lực.
- Đề nghị thực hiện đúng quy định. Toàn thân không được nhúc nhích!
- Tiển ơi! Cứ bình tĩnh! Cứ bình tĩnh, em nhé!
- Yêu cầu khán giả vô tư! Cổ vũ cho cả hai bên đi!
- Tùng tùng... Động đậy là phạm luật đấy nhé!
Đám người vây quanh lúc lúc lại được dịp ồn lên. Phe ủng hộ chú thiếu
niên xem ra mỗi lúc một đồng hơn. Đặc biệt là khi chú đã lấy lại thế cân
bằng. Đầu khuỷu tay tì khéo đến lõm cả mặt bàn. Tưởng bình thản như
không. Mà trong bắp tay chú, thực sự là toàn bộ sức mạnh của cả tuổi thiếu
niên mới lớn đang sôi cuộn trong mỗi đường gân thớ thịt.
Quả nhiên, đúng lúc đám đông đang vây quanh bỗng dưng thét lên rầm
rĩ, tố cáo anh lớn tuổi đã nhổm mông và nhô cả người lên mặt bàn, nghĩa là
phạm luật chơi, thì anh này liền rụt tay lại, bỏ dở cuộc chơi, đứng phắt dậy,
kêu tướng lên rằng, trọng tài thiên vị bỏ mẹ, đã thế tớ thèm vào chơi nữa! Và
thế là đám đông như chớp được thời cơ, lập tức vừa vỗ tay vừa reo hò như
vỡ chợ.
- Hoan hô chú Tiển!
- Phượng hoàng sơ sinh thắng lão ô bách tuế rồi!