- Theo đúng thể lệ, yêu cầu bên thua cõng bên thắng ba vòng quanh thị
trấn!
- Bôi râu bằng nhọ nồi nữa! Há há... Tiển ơi, nhọ nồi đây rồi!
- Cõng thì cõng! - Anh lớn tuổi xắn tay áo. - Con hơn cha là nhà có
phúc. Lớp trẻ hơn lớp già là vận nước may mắn đó. Nào, Tiển đâu? Anh đây
sẵn sàng!
- Tiển đâu?
Mấy anh nhân viên nhìn quanh. Tiển đâu? Trần Văn Tiển nhà ta đâu
rồi! Quái cái thằng! Lẩn đi đâu mà nhanh như chuột thế!
Căn buồng nhộn nhạo thêm lúc nữa.
Rồi cuộc vui chẳng mấy chốc đã chuyển sang tiết mục khác. Một manh
chiếu được trải ra trên sàn nhà. Cái điếu cày được xách đến. Thoáng cái, một
cỗ bài bơ- lốt
đã trang
tạch tạch trên tay một anh. Rồi các quân bài
chẳng mấy chốc đã xoè rộng như cái quạt trên tay mấy người chơi. Và ngay
sau đó, xen giữa những tiếng xướng bài, tiếng tính điểm, tiếng vỗ đùi thích
thú là câu chuyện hằng ngày. Thì cũng là những câu chuyện thời sự mọi
người đang quan tâm. Nghĩa là cách đây hơn tuần quân ta mới chiếm được
từ tay quân Pháp thị trấn này. Và do vậy, huyện ủy đứng đầu là anh Lê Văn
Tố, bí thư, mới dẫn lính ta từ miền đông của tỉnh sang đóng trụ sở tại đây.
Cơ quan huyện ủy đã về đóng trụ sở ngay tại cái thị trấn vùng cao này.
Chà! Không thể ngờ cái thị trấn trên độ cao gần ba nghìn mét nghe tưởng
như tầm thường này lại có đến cả trăm cái biệt thự đủ các kiểu cách tân kì
đẹp đến mê hồn như thế. Ra là quân cướp nước, mấy chục năm nay chúng
đã xây dựng nơi đây thành nơi nghỉ ngơi an dưỡng, tọa hưởng kì thành mà
cán bộ bộ đội ta xuất thân đa phần là nông dân như các anh đâu có biết! Cứ
nhìn cái thị trấn xinh đẹp bị quân ta chiếm lại, cũng đủ hiểu, quân địch uất
tức đến thế nào. Uất tức nên chúng đâu có chịu thua ngay. Chúng đang co