Chương năm
L
àng Nhuần bừng thức lúc hai giờ sáng. Thoạt tiên là tiếng còi đánh thức
của đại đội trưởng Trần Hòa. Bộ đội vùng dậy trong trật tự. Đã thành nếp,
nhất cử nhất động của dân chúng trong làng lâu nay đều nương theo sinh
hoạt của bộ đội. Huống hồ, từ lúc mười hai giờ đêm, sau hơn một ngày
đường rừng ròng rã, Tiển đã đưa được thư của anh Tố tới, một cuộc họp
khấn cấp quân dân chính
đã được triệu tập. Và ngay sau đó lệnh tản cư
cấp tốc đã được phổ biến đến từng người dân.
Đêm yên tĩnh vỡ ra muôn mảnh rì rào. Trong ánh sáng nhờ nhờ của hạt
sương phản quang, là bóng người thoăn thoắt chạy đi chạy lại. Là tiếng chân
chạy bập bõm, tiếng ba lồ đập lịch bịch trên lưng người. Là tiếng súng đạn
chạm nhau lách cách. Tiếng trẻ con khóc ngái ngủ. Tiếng mõ trâu toọc toọc,
keng keng.
Đại đội trưởng Trần Hoà đầu mũ sắt, lệt xệt cây kiếm Nhật, đi đến từng
khóm nhà, ân cần và điểm tĩnh:
- Đồng bào cứ bình tĩnh tản cư vào lán bí mật. Tuyệt đối không để một
con lợn con gà, một sói thóc nào ở lại.
Tang tảng sáng. Đã nhìn rõ những dòng người đang lặng lẽ tuồn ra khỏi
làng. Người gánh. Người địu. Người dắt trâu. Người dắt lợn. Màn sương tơi
ra một thoáng rồi lại khép kín.