- Hay là nó lạc đường. Anh Kim ạ, ông cụ Nô vừa nói, đường rừng ở
đây như ông cụ đi mà còn bị lạc kia. Núi ở đây lại cao, rét lắm, chết rét như
bỡn.
- Thằng Tiển chẳng phải đứa khờ đầu. - Kim ngập ngừng. - Hừ, giá ông
Tố hôm ấy đồng ý cho nó về tồ quân báo của chúng mình...
Lẳng hơi nhổm lên:
- Hay là đề nghị... cho tôi đi tìm nó. Đường rừng tôi quen.
Kim níu tay Lẳng:
- Ở nhà, anh Tố đã cử bố cu Nhã đi tìm nó rồi. Cậu biết bố cu Nhã rồi
chứ. Trông khù khì thế mà tinh tướng phết đấy.
Lẳng chớp chớp mắt. Bố cu Nhã thì ai còn lạ. Đúng là hạng quái kiệt.
Đứt dây trên trời rơi xuống đấy. Khắp vùng đất miền tấy này, đường đi lối
lại là trong bàn tay lão. Tối đâu là nhà ngã đâu là giường. Mà khỏe. Lão mà
bắt tay ai thì cứ liệu. Bàn tay lão là bàn tay sắt, có thể chém vỡ đôi viên gạch
nung già kia. Nhưng mà bố cu ngủ thì ngáy như sấm rền, inh tai nhức óc cả
đám, phát khiếp lên được!
- Tôi biết bố Nhã rồi. Bố cu Nhã có võ đấy. - Lẳng nói.
Kim gật đầu:
- Thôi, bây giờ ta bàn việc của cậu là hằng ngày cùng cô Duyên đi lấy
nước rác để dò la tin tức và kiếm cho được cái bản đồ bố phòng của chúng
đi.
- Anh Kim này. - Gật gật đầu, kéo Kim lại gần, Lẳng khe khẽ. - Theo
tìm hiểu của tôi thì đúng là trong bọn đầu sỏ còn có thêm một thằng họ Lý
tự xưng là Lý Đại Nhân, người Hà Nhì, mới tốt nghiệp trường biệt kích ở
Vũng Tàu hay Cáp Xanh Giắc