nghiêng ngó ngó. Thằng tổng Ngao ở dưới đất vẫy tay. Anh Tố và hơn chục
người ở đâu chạy tới, giơ súng lên. Rầm! Một loạt súng nổ.
Ồ! Hóa ra là một giấc mơ. Tiển chưa chết. Tiển với Tả đang thả trâu thì
thằng quan một Tây tên là Brusex phóng ngựa tới. Quan một Brusex, tóc
màu hạt dẻ loăn xoăn, tròng mắt xanh lơ, chóp mũi dài thò lõ, cổ gà chọi,
lông ngực đỏ như râu ngô. “Hai be con lam gi đay?" “Trú ngồ” “Cai gi?"
“Trú ngồ là chăn trâu mà không biết à!” “Biêt! Biêt! Quan Tay thich tre con
Tay lam.” “Quan Tây bấu đẩy. Bấu đẩy! Bấu đẩy! Không tốt! Không tốt!”
Đang thiếp đi trong giấc mơ thời tuổi thơ, lần này thì Tiển giật mình
tỉnh giấc thật. Có tiếng sấm rền. Trời sắp mưa hay sao! Không! Không phải
tiếng sấm. Tiếng cối đá xay ngô rầm rầm đúng hơn. Mà cũng không phải.
Đúng ra là tiếng ngáy. Một tiếng người ngáy. Tiếng người ngáy mà inh tai
nhức óc. Tiếng ngáy này hình như Tiển đã nghe nhiều lần. Trời! Bây giờ
Tiển mới thật sự bừng tỉnh. Và sực nhớ tới cái cảnh gặp người ở cái lò sấy
thảo quả của cô bé Dơ Ta hôm qua hôm kia. Anh Nhã! Đúng là anh Nhã rồi.
Chỉ có anh Nhã mới có giấc ngủ say sưa vô tư và tiếng ngáy rầm rĩ chẳng
biết đến trời đất là gì, để Tiển có thể lấy nhọ nồi vẽ cho hai thẻo râu quằm
quặp trên mép mà không biết thôi. Anh Nhã ơi. Có phải là anh Nhã đấy
không? Còn em là Tiển đây!
Người đàn ông có tiếng ngáy lạ lùng ấy lúc này đã dậy. Anh ngồi bên
bếp lửa. Mặc bộ quần áo chàm dấn bùn, cổ anh quấn cái khăn sợi lanh. Anh
đưa tay chỉ ông cụ Bớ, nói: “A tê à.” Giọng anh ồ ồ. Rồi anh chỉ vào mình
nói tiếp: “A nhi.” Ông cụ Bớ gật đầu: “Anh ở đâu đến làm thuê mà đã biết
gọi ta là ‘cha’, xưng là ‘con bằng tiếng Hà Nhì thế?” Anh cười, nhìn cô bé
Dơ Ta, chỉ cái gùi: “Hà Nhì ha me khui? Tiếng Hà Nhì cái gùi này gọi là
gì?” Cô bé Dơ Ta đáp: “Khu chi.” Anh cười: “A nhi còn biết hát đấy.” Rồi
anh cất giọng ề ề à à: “A á mì xơ. Xơ xơ cò tè. Tè tè cò xé. Xe xé lớ lơ...”
Ông cụ Bơ cười móm mém: ‘‘Bài hát cổ xưa của người Hà Nhì đấy. Giờ
nhiều người hát mà không hiểu nghĩa đâu, a nhi à!”