Còn em, làm sao mà em không muốn được như lời chị Yên
nói: “Kim đâu thì chỉ ở đấy!”
Cho em hỏi thăm anh Trần Hòa, anh Kim, anh Lâng và tất cả
các anh. Ả, Tiển lớn chừng nào rồi? Em có giúp anh được nhiều
việc không?
Hôn anh.
Hoàng Thị Va (tức Hoa)
Lâng lâng trong xúc động, dạt dào như đang sống lại với những kỉ niệm
thân thương có bóng hình cô thiếu nữ Tày, gương mặt trái đào hồn hậu và
xinh tươi. Quên sao được cái linh cảm ở buổi đầu gặp gỡ, rằng anh sẽ nhớ
mãi cô. Và cuối cùng thì đâu chỉ còn là linh cảm. Ôi, cái đêm giã cốm, dưới
gầm nhà sàn ông Yểng, cái ôm choàng nồng nã của anh và cô. Hương cốm
mới. Mùi chàm tươi. Tất cả đã hòa quyện vào nhau để trở thành kí ức của
một tình yêu sắt son luôn tươi mới.
Lá thư đến sao mà đúng lúc thế. Phấn chấn, Tố dắt khẩu Parabellum
vào sau lưng rồi băng ra ngoài đường thôn.
Không khí buổi trưa đang yên tĩnh bỗng như bị xé làm đôi. Rồi như bị
một cái cối xay khổng lồ nghiền nát, vụn ra thành trăm mảnh hỗn loạn. Bốn
chiếc máy bay cổ ngỗng từ phía Phong Sa sầm sập lao tới, nghiêng cánh,
cắm mũi xuống thôn Lùng Thàng. Mặt đất cùng lúc như vỡ ra, quay đảo và
trên trời chẳng lâu đã mù mịt khói đen.
Máy bay oanh tạc. Pháo 105 từ Phong Sa dội lửa. Rất đúng trình tự. Và
bây giờ, sau hơn một tiếng đồng hồ, một đại đội lính dưới sự chỉ huy của
trung úy Brusex bắt đầu hành tiến. Đứng trên một đỉnh đồi cao, Tố nhìn tháy
quân địch dàn hàng ngang đã vượt qua khu đồng, đang tiến sát đến chân núi
Lùng Thàng, ùn ùn như đàn kiến chuyển mưa.