Chương mười sáu
Lào Cai ngày 15 tháng 9 năm 1952
Anh Tố yêu quý của em.
Thế là em sắp được gặp anh rồi. Anh ơi! Là bởi vì em vừa
mới được anh Cắm chủ tịch huyện Bảo Trang báo cho biết, thu
đông này, thực hiện quyết định của Trung ương, Tỉnh ủy Lào Cai
sẽ huy động toàn bộ nhân lực, vật lực cho công cuộc giải phóng
Phong Sa, miền tây của tỉnh. Và công việc này chủ yếu là giao cho
Bảo Trang. Như vậy thì chì ít ngày nữa là đoàn cán bộ huyện do
anh Cắm dẫn đầu trong đó có em sẽ lên đường. Tin bí mật em
được biết là cách đây một tuần, một đơn vị tỉnh đội do anh Mòn
chỉ huy cũng đã lên đường. Dân công các xã thì đã sẵn sàng cả
rồi. Cả Cam Đồng, già như ông Yểng, bé như cô bé Phin, cậu Tả
cũng đòi đi. Biết em sẽ đi, mọi người đều nhắn tin hỏi thăm anh.
Anh ơi. Mẩy năm xa cách anh rồi. Giờ đây lòng em vui sướng
thế nào anh có biết không? Em gặp chị Yên vợ anh Cắm. Chị ấy
bảo: "Cô có nhớ câu tôi nói với cô hồi mùa cốm năm nổi dậy võ
trang không?" Em lắc đầu. Chị ấy bảo: “Thế thì tôi nhắc lại nhé."
Em vội bảo thôi thôi. Làm sao mà em không nhớ cái câu chị ấy
nói. Nhưng mà lần này còn phụ thuộc vào anh đấy. Tùy anh đấy
nhé.