- Thật sự là ông đã lập một chiến công. Ông xứng đáng được khen
thưởng.
Hai cánh mũi Ngao phập phồng, nhưng hắn chưa kịp nói gì thì viên
trung úy đã nhướn cao hai con mắt xanh lơ:
- Tôi không tâng bốc ông đâu. Ông xứng đáng được khen thưởng. Và
những kẻ khác, những tên đầy đọa ông đáng phải đứng trước vành móng
ngựa. Ông hãy tin lời tôi nói. Ông đáng đứng đầu tất cả bọn chúng ở đây.
- Dạ, con tài hèn sức mọn.
- Tôi nhìn người không sai đâu.
Ngưng lại mấy giây, Brusex dắt tay Ngao, kéo Ngao ra ngoài nhà, rồi
dừng lại ở góc sân, hạ giọng kín đáo và thần mật:
- Ông Ngao, ông, chỉ có ông mới là kẻ duy nhất xứng đáng là tổng chỉ
huy, chứ không phải là Dẻn, là Lý seo phải, cũng không phải là Thào A Đủa
đâu. Nhưng mà này, tôi muốn hỏi riêng ông điều này. Ông có biết quan hệ
riêng tư giữa De Bernard và Đủa không?
- Dạ... Thưa...
- Được rồi! Nếu chưa tiện nói thì để lúc khác cũng được.
- Dạ. Con có thấy mấy va li thuốc phiện và cái gì nữa..
- Tốt rồi! Nhưng mà nói khẽ thôi. Khẽ khẽ một tí nữa đi, ông bạn thân
mến.
Nhìn bộ mặt bì bì, đần độn te tởn của Ngao, Brusex vừa gật đầu vừa
tủm tỉm cười. Thế là mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Vui vẻ, viên trung úy liền
xoay người Ngao lại, nhìn chằm chằm vào mặt y rồi cao giọng với vẻ phấn
chấn khác thường: