chính, sục vào tất cả các lô cốt, hầm ngầm. Thấy gì không vừa ý là hắn quát
tháo, rủa xả. Khoảng hơn một giờ sau, hắn tới căn nhà của bọn lính.
Nhà lính ở lợp tôn, thấp, dài như cái chuồng ngựa. Thấy vẫn còn có tên
đắp chăn ngủ, hắn xồng xộc đi tới, lật chăn, định chửi một câu thì bỗng
buông tay lui lại:
- Ô! Ông Ngao!
Ngao bị đánh thức, ngồi dậy đưa tay dụi mắt. Nhìn cử chỉ con trẻ ấy
của Ngao, lòng Brusex chợt dịu lại. Tội nghiệp! Thì chẳng phải hắn và tên
tổng đoàn này là hai kẻ đã cùng đi trên một chuyến thuyền, đã qua những
ngày vui buồn, cùng chung số phận từ những ngày đã xa ở Cam Đồng. Thì
chẳng phải hắn với le chien de chasse này cùng chung một số kiếp lận đận
trong cuộc chiến này đó sao! Nào đâu phải tên tay sai này có trách nhiệm
nhảy dù xuống Ngài Thầu. Một tên tổng đoàn Tày bị quăng vào một vùng
dân Mông toàn tòng thì bằng đưa dê vào miệng hùm còn gì. Đáng thương
cho nó. Đáng thương hơn nữa là, dù biết mình bị đối xử tệ bạc, bất công mà
hắn chỉ giận xổi giận thì, chửi rủa om xòm rồi sau đó lại toe toét cười khì và
lại cúc cung tận tụy. Kìa, nó đã đứng dậy, dập gót chân đánh pách.
Gật gật đầu, Brusex bước lại, đặt tay lên vai Ngao:
- Ông đã bình phục rồi chứ, ông tổng đoàn?
- Bẩm... À dạ, sức con thế đã ăn thua gì ạ.
- Như vậy là ông đã đi liên tục ba ngày.
- Dạ, ba ngày ba đêm. Dạ, bọn người Mông nó dai sức lắm ạ. Nó truy
đuổi con còn quá con thú.