bắt được một cán bộ của ta? Sao lại là “có tin”? Mà là ai vậy? Lúc ấy ở Nậm
Si chỉ có anh Tố và một anh phụ trách điện báo.
Trời ơi! Lúc này, còn có nỗi lo nào cháy ruột cháy gan đại đội trưởng
Trần Hòa hơn nữa không! Nếu anh Tố có mệnh hệ gì... Một bộ óc chính ủy.
Một bản lĩnh lãnh đạo. Một tầm nhìn sâu rộng. Chính là Tố đã có chủ trương
vô cùng sáng suốt khi quyết định cho bộ đội phân tán xuống các cơ sở xây
dựng lực lượng và sau đó kịp thời tập trung nên mới tạo được cục diện thuận
lợi như lúc này.
- Này, cậu thay tôi chỉ huy bộ đội. Tôi phải đích thân vào Nậm Si xem
thế nào đây!
Suốt đêm khóng ngủ, gần sáng, Trần Hòa đánh thức đại đội phó dậy,
nói. Và chẳng kịp để người nọ hỏi lại, anh đã cùng một chiến sĩ quân báo
mất hút vào màn sương trắng đục. Nhưng vừa mới lần mò trong sương sớm
được chừng hai trăm mét thì Trần Hòa đã bấm đèn pin, quát: “Ai?” Và từ
phía trước từ từ tiến lại một bóng người ướt đẫm sương đêm. Đó là anh
chiến sĩ điện báo. Anh cho biết, anh Tố lo việc đốc thúc nhân dân Nậm Ma
tản cư lên lán bí mật, nên khi địch nhảy dù xuống đây, anh chưa kịp rút ra
bên ngoài. “Chết cha tui rồi! Mà này, bỏ thủ trưởng chạy một mình hả?”
“Dạ, báo cáo, em đã lộn lại hai lần mà không thấy anh ấy chứ ạ.” “Nếu thế
thật thì bây giờ cậu dẫn đường cho chúng tôi đi Nậm Ma ngay. Hừ! Anh Tố
có làm sao thì cậu ra tòa án binh đấy, hiểu chưa!” Trần Hòa cau mặt gắt rồi
xăm xắm bước lên trước.
Đúng là Tố đã không kịp rút ra khỏi Nậm Si khi bọn biệt kích nhảy dù
xuống đây. Nghiên cứu chiến thuật của GCMA, anh cũng đã lường trước
tình thế này Nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh thế. Nên việc thúc giục bà
con tản cư lên lán bí mật cũng không thật ráo riết. Thêm nữa, sáng ấy đúng
lúc đang mải mê trao đổi tình hình với Bộ chỉ huy quân khu trên máy điện
đàm, đến khi nghe thấy súng nổ lốp đốp và tiếng máy bay ì ì, nhìn lên thì đã
thấy đầy trời Nậm Si là bóng dù của bọn biệt kích.