Cùng chiến sĩ điện báo, Tố lẩn ngay ra sau nhà, theo con đường mòn
đang định chạy lên các lán bí mật trên rừng, thì chợt nghe thấy tiếng một cụ
già gọi tên mình. Anh vội dừng lại. Bên cạnh vệt đường mòn là căn nhà dài,
nửa đất, nửa sàn, cách căn nhà chừng hơn chục mét là một túp lều nho nhỏ,
theo kết cấu nơi ăn ở của người Dao, đó là nơi để thóc dự trữ của gia đình.
Trong bếp khách có bóng một ông già đang nổi cơn ho khùng khục.
Bước nhanh tới cái bếp khách, anh mới chỉ kịp kéo tay ông cụ, ra hiệu
ông cụ chạy theo anh chiến sĩ điện báo thì ngay sát căn nhà đã tằng tằng nổ
một tràng súng máy. Đàn gà đang cục cục ở dưới gầm sàn bay tóe ra sân.
Tiếp đó là tiếng tổng Ngao: "Chúng bay đâu! Vào từng căn nhà lôi cổ hết
mọi đứa ra đây!”
Ở lại toong nhà thì không thoát được sự phát hiện của chúng. Chạy tiếp
thì dứt khoát bị lộ. Nếu bắn lại bọn chúng thì nguy cơ có khi còn lớn hơn.
Nhìn quanh, Tố kịp nhận ra, cái kho chứa thóc ở cạnh căn nhà nhỏ như cái
bốt gác trên có mái che, xung quanh thưng
chạy tới và mở cửa chui vào. Suốt một buổi trưa và buổi chiều, anh ngồi
giữa các cum thóc rậm rà, cùng khẩu Parabellum lên đạn chĩa ra một kẽ ván,
sẵn sàng đổi mạng với kẻ thù và nghe Ngao hò hét, te tửng hể hả vì thắng
lợi, hẹn sẽ chiếm cả Nậm Ma và Lùng Thàng. Rất may, bọn biệt kích sục sạo
vào tất cả các cán nhà trong thôn và cái kho thóc bé nhỏ nọ đã trở thành nơi
trú ẩn đắc địa của anh. Nửa đêm hôm đó, khi giặc đã vào giấc, Tố mới mở
cửa cái kho thóc nhỏ nọ và thoát lên rừng.
Quá trưa hôm sau thì Tố gặp Trần Hòa cùng những người đi tìm mình.
- Thoát lên rừng từ đêm qua, sao chừ mới gặp được anh? - Trần Hòa
sau khi ôm Tố rối rít mừng rỡ, hỏi.
Tố cười:
- Mình còn sang Nậm Ma bàn với anh em bên ấy kế hoạch “nghênh
đón” tổng Ngao. Có nhiều điều thú vị lắm, nhưng nói sau. Còn tình hình anh