Chương bảy
T
iển dắt con trâu qua suối. Đàn vịt trắng phau như những nắm bông
đang chổng đuôi chúc mỏ mò cua bắt cá. Mặt suối lấp loáng những đám
mây trắng nõn. Lũ nòng nọc đen nhánh ngoe nguẩy chiếc đuôi nhọn trong
những vũng nước xanh rêu. Còn trên trời lúc này dù Tiển chẳng lẳng nghe
thì cũng đã rộn vang tiếng kêu vui vẻ của bầy chim én.
Thực ra thì những con chim én ngực nở, ức trắng như bôi vôi, đuôi cá
chép, có đòi cánh dài nhọn hoắt là lũ sinh vật thức dậy sớm nhất vào những
ngày đầu hạ này. Ra khỏi nơi qua đêm là những hốc vầu ở đầu hồi, từ lúc
trời còn chưa tan sương, thoạt đầu chúng trổ tài bay liệng và bắt mồi trên
mặt suối. Và bây giờ khi nắng vừa lên, thì khoảng trời cao xanh trên đồng
lúa mới thật sự trở thành vũ trường để bầy sinh vật có cánh này thoả sức thể
hiện khả năng nhào lộn tài ba của mình. Khi lao vun vút như những mũi tên,
lúc dang rộng đôi cánh xoay vòng êm ả, bầy chim lúc này như muốn chứng
tỏ chúng mới thật sự là những kẻ có đặc quyền được sống tự do và sung
sướng nhất trên bầu trời mùa hạ lúc sớm mai này.
Thả trâu vào đồng cỏ xong, Tiển thấy mình cũng chẳng khác gì bầy
chim én nọ. Bây giờ là lúc Tiển có thể thỏa thích vui chơi. Có thể đào hang
bắt những con chuột đồng ngay trên bãi cỏ này. Rừng cò ke
kia, nơi bọn ong mật thường hay đến làm tổ, lẽ nào Tiển có thể bỏ qua. Tất
nhiên, Tiển không thể quên cây hồng bì đeo chùm quả vỏ vàng chua chua
ngòn ngọt cay cay, cây giâu gia lúc lỉu từng chùm quả đỏ hồng, ngọt và chua