họp tập võ thuật, lấy cớ tình hình hiện nay không yên ổn. Nhưng cấm thì
cấm, Tiển nhất định vẫn cứ tập võ.
Hôm nay, Tiển tập món cặm cấy: Đi bằng hai tay. Ôi chao! Chân Tiển
đã dựng thẳng được rồi. Hai con mắt Tiển hất ngược lên đã thấy vòm trời
xanh ngắt có đàn én đang đan đi đan lại. Chà! Ước gì Tiển nhẹ như con
chim én kia, tha hổ nhào lộn bay lượn đó đây. Áp đôi tay trên mặt cỏ, bắp
tay Tiển run run. A ha, đầu Tiển đã nhích được chút ít lên khỏi mặt cỏ rồi.
Cố lên! Cố lên! Kìa ai đang đánh trống, đập thanh la, gõ não bạt cổ vũ,
khích lệ Tiển thế.
Mặt Tiển đỏ căng. Ha ha! Tiển sắp “đi” bằng đôi tay của chính mình
được rồi. Đây này, tay Tiển đã nhúc nhắc. Nhưng mà, sao lại thế này nhỉ?
Huỵch! Bỗng nhiên vòm trời nghiêng lệch hẳn về một bên. Chưa hiểu sao
Tiển đã nghe thấy “ịch” một tiếng và nhận ra cả mảng lưng đã ê ê nằng
nặng. Nhìn lên trời Tiển thấy đàn én đang chao đi chao lại trên cao kêu choét
choét như giễu cợt mình. Mà không phải chỉ có đàn én. Có cả người nữa.
Tiển ngồi dậy. Trước mặt Tiển là một cậu bé nhỏ nhắn, da ngăm, chiếc
vòng bạc đeo ở cổ lủng lẳng hai cái vuốt hổ, bụng thắt bao dao, đang cười
hở hàm răng trắng bong.
- Tớ tập võ đấy. Cậu ở đâu về thế?
Chỉ tay lên lưng núi, cậu bé nọ đáp:
- Tôi ở trên U Sung, xuống tìm con trâu lạc.
Tiển đứng dậy:
- Đã thấy trâu chưa?
- Thấy rồi. Ở trong làng Hẻo. Có người bắt được, buộc ở nhà ông binh
thầu, tôi chưa dám vào lấy.