Đầu lắc lắc, viên quan một hơi cúi xuống, lảng chuyện:
- Hai be con choi o đay hay len rung co thay ngươi la mat khon?
- Không thấy người lạ đâu. Ở đây hay trên rừng chỉ có chim, sóc, gấu,
hổ và cả con khỉ lông đỏ như râu ngô thôi.
- O, hai be con gioi! Thay ngươi la thi bao quan Tay, quan Tay thương
tiên nhe!
Giơ tay vẫy vẫy, viên quan một huých nhẹ gót giày vào háng con ngựa,
rồi rạp mình trên lưng ngựa phóng đi. Tiển kéo tay Tả:
- Thằng đồn trưởng đồn Tây đấy. Cậu có biết nó đang đi lùng bắt ai
không? - Sực nhớ lời anh Sào dặn, Tiển im bặt, giật mạnh tay Tả. - Vào làng
Hẻo xem nó làm gì đi. Nhân tiện tớ lấy lại con trâu cho cậu.
o0o
Tận xẩm tối, lúc đàn én xập xè liệng những vòng cuối cùng rồi chui tọt
vào các hốc đòn tay ở đầu hồi nhà, Tiển mới từ làng Hẻo dắt trâu về tới nhà.
Bước tới lưng cầu thang, Tiển bỗng dừng lại. Trên nhà có tiếng một
người lạ, giọng còn trẻ.
- Bác trông còn tráng kiện lắm. Ông cụ con cũng trạc tuổi bác mà ọp ẹp
lắm rồi.
- Hầy, có tiền thì tôi làm lễ sli cẩu
từ cách đây hai năm đấy. - Ông
Yểng nói, giọng vui vẻ. - Thế ông cụ nhà anh được mấy anh chị?