- Tôi mà không bị cái chân thì cũng còn sức.
- Chân bác làm sao thế ạ?
- Thì cái hồi đi phu làm đường Sa Pa cho Tây đấy. Đá lăn phải tưởng
gãy cả cái chân bên này nữa cơ. - Ông Yểng vừa nói vừa xoa xoa một vết
sẹo chạy ngang ống đồng chân phải.
Người trẻ tuổi xót xa:
- Thế Tây nó có bồi thường gì cho bác không ạ?
- Nó bồi cho mấy cái gậy rồi đuổi về. - Ông Yểng lại đưa tay xoa cái
bàn chân quẹo, lật ngửa, giọng căm tức. - May mà có bố anh Cắm cho thuốc
chứ không thì mất cả người. Giờ thì tập tễnh ở nhà, ăn nhờ con.
- Quê cháu cũng vậy. - Người trẻ tuổi tiếp lời. - Nhiều người đi phu đồn
điền may mắn trở về được thì chỉ còn cái xác người.
Ông Yểng rưng rưng:
- Nam quốc Nam nhân thật ai cũng khổ! Chẳng hiểu ở nơi khác thế
nào, chứ ở đây thì khổ từ lúc mới lọt lòng. Đẻ con ra, xin được cái giấy khai
sinh cho nó phải mất ba hào cho lí trưởng. Lớn lên lấy vợ lấy chồng thì đủ
tục lệ. Muốn làm cái nhà ở cũng thật khốn khổ. Tôi làm cái nhà này xong
phải lấy bùn xoa vào cột cho nó cũ đi, chứ nếu không thì kiểm lâm nó phạt
ngay. Không được lĩnh ruộng công thì chỉ có cách là vỡ lấy. Đổ mồ hôi khai
ruộng xong, tổng đoàn Ngao dựng đứng lên là đất của nó. Nó cướp trắng ba
mươi cân giống ruộng tốt. Thế mà còn bị phạt hơn trăm đồng vì chưa kịp
đóng thuế. Không có tiền, phải vay lí Tăm. Vay không trả được, thế là thằng
Tiển phải chăn trâu không công cho nhà nó, thằng Sào phải cày ruộng không
công cho nhà nó. Tiếng là được ở nhà mà khác gì cần khỏi.
Người trẻ tuổi cất giọng trầm trầm: