- Chúng con là dân sơn tràng
, đi đây đi đó nhiều, trông thấy nhiều
cảnh đến rớt nước mắt.
Ông Yểng lặng đi có đến mấy phút. Khuôn mặt vuông vức rắn lại, đỏ
dâng:
- Anh người Kinh à. Tào mộc nư chu sầy hon hỉ. Kì lẳn sảy chỉ hùng
kha cai. Cây cỏ khắp nơi đều vui vẻ. Phố phường ánh bóng kì lân. Có câu
thơ cổ vậy đó. Kì lân, sư tử là điềm lành chứ. Thế mà nó cấm không cho
người ta chơi, anh. - Giọng ông Yểng rắn đanh lại. - Tôi là tôi căm chúng nó
lắm. Anh cứ ở đây với chúng tôi. Người nghèo không thương người nghèo
thì còn thương ai!
o0o
Tiển đứng ở ngoài cửa. Tình cờ, chỉ trong ít phút, chú đã thấu hiểu gần
như tất cả nỗi khổ của cha anh mình, của chính mình. Hóa ra chú là đứa trẻ
chăn trâu trả nợ cho nhà lí Tăm! Hoá ra chú cũng là loại người tôi tớ như
anh Lẳng thôi. Nhưng mà chú sẽ không vì thế mà tủi thân đầu. Việc gì mà
tủi thân. Ông tổ họ Trần nhà chú đấy, sức vóc và oai hùng khiến bọn cướp
phải khiếp vía thế cơ mà.
Thấy em bước vào nhà thật mạnh bạo, tự nhiên, Sào đứng dậy, giới
thiệu với người khách lạ:
- Thằng Tiển em trai em đấy, anh Tố à.
- Chào em. - Tố, người đó chính là Tố, quay lại, vồn vã và hình như
chợt nhớ lại điều gì, vẻ mặt thoáng chút ngờ ngợ.
Sào bước lại gần em: