- Dạ, nhà con có ba anh em. Con là thứ ba. Hai anh con kiếm ăn lưu lạc
vào tận Nam Bộ, giờ chẳng hiểu sống chết ra sao.
Ông Yểng chép miệng:
- Khổ! Đã đói kém là phải li quê. Ông phó mộc bạn tôi cũng vậy. Đồng
đất dưới xuôi không có hạt gạo là chỉ có đói, không như chúng tôi trên này.
- Con nghĩ, đồng bào ở trên này khổ cực cũng chẳng kém bà con ở
miền xuôi chúng con.
- Hày, giật gấu vá vai, cuốc xẻng trong tay quay như cái cọn nước
cũng chẳng đủ ăn, anh à. Không có củ rừng thì chết từ lâu rồi. - Ngừng lại
rót nước mời khách, ông Yểng nói tiếp. - Tối còn khỏe được cũng còn là
nhờ ở cái cao hổ người Dao U Sung cho đấy. Ấy thế, nhưng so với ông tổ họ
Trần tôi thì tôi chỉ bằng bông lau non thôi. Ông cụ tổ Trần Văn Mạc chúng
tôi, chà, khỏe lắm. Ông cụ cầm cày đi trước, người bừa đuổi theo, người cấy
đi sau rốt. Cày xong, cấy cũng xong. Sợ trâu giẫm phải lúa, ông cụ vai vác
cày, hai tay ôm ngang hai con trâu mộng, bước lên bờ.
- Chà! - Người lạ kêu to đầy vẻ vui thích.
- Thế, thế! - Như được đà, ông Yểng càng cao giọng hào hứng. - Một
bận ông cụ đi chợ mua muối. Lúc trở về, gánh hai sói muối đầy. Giữa
đường, một bọn cướp ra chặn. Ông cụ bình tĩnh đặt gánh muối xuống đất,
bảo bọn cướp: “Các chú muốn lấy gánh muối của ta cũng được thôi. Nhưng
bây giờ các chú rút thử cái đòn này lên xem. Rút được thì cứ việc gánh hai
sọt muối đi.” Nói đoạn, ông cụ cầm cái đòn càn, cắm đánh phập xuống đất.
Bọn cướp, từng đứa, hai đứa, rồi cả bọn xúm vào hợp lực rút. Thế mà cái
đòn cứ trơ trơ như cái cây có rễ ăn sâu vào lòng đất.
- Chết chết, ông cụ khỏe quá!
Ông Yểng ngửa cổ gãi, đắc ý: