- Sao về muộn thế?
Ông Yểng quay lại với Tố:
- Nó tinh nghịch lắm. Thả trâu đấy, chạy nhông suốt ngày. Tháng trước,
con trâu nó chăn lạc vào rừng gianh, gặp con hổ, bị con hổ cào. Thế mà con
hổ không vật nổi con trâu đâu.
Tiển ngước nhìn anh trai và liếc mắt về phía người khách lạ, khe khẽ:
- Em vào làng Hẻo. Tây đồn nó đang đi lùng bắt Việt Minh đấy. Ai đấy,
anh Sào?
- Người sơn tràng!
Đưa mắt liếc nhanh qua mặt người nọ một lần nữa, rồi Tiển mới quay
đi, tủm tỉm cười. Sào đe em:
- Này, cấm không được bép xép với ai là anh ấy ở đây, nhớ chưa?
- Sao thế?
- Vì người ta là dân sơn tràng. Kiểm lâm nó biết thì nó sẽ hoạnh họe bắt
bớ người ta.
- Phải rồi!
Tiển vào bếp lục cơm nguội ăn, rồi đến nằm kềnh trên cái chiếu ở góc
nhà.
Ông Yểng bắc nổi cháo trên kiểng xuống sàn, quay lại với Tố:
- Nào, ta ăn bữa slíu dề
với nhau! Chả có gì đâu! Cháo thôi, anh à.
Bao giờ người Tày tôi được đầy đủ ngày ba bữa, bữa kin ngài, bữa kin piầu,
bữa slíu dề, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, tôi phải bảo thằng Sào đánh thư
nhắn ông phó mộc lên chơi cho bõ lúc cơ hàn mới được.