Tố quay lại:
- Chú Tiển đâu? Dậy ăn cháo với anh chứ.
Tiển đã ngủ từ lúc nào. Người chú lửng lơ trôi trong làn sương bạc. A,
chú trồi, chú bay rất nhanh. Cứ như chú hoá thành con chim én vậy. Chú
đuổi kịp thằng Tây đồn. Chú vượt lên và quay lại. Trước mặt chú hoá ra là
có cả Tây đồn, tổng đoàn Ngao và lí Tăm. Thì ra chúng nó bắt được anh sơn
tràng rồi. Anh sơn tràng có cặp mắt thâm trầm và cái sống mũi dọc dừa
trăng trắng hình như Tiển đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Kìa! Chúng trói anh.
Tiển chạy lại, tay cầm cái đòn càn, miệng hét to: “Đứng lại!” Bọn kia giật
mình ngơ ngác, Tiển cắm phập cái đòn càn xuống đất, thách: “Chúng mày
hãy nhổ cái đòn càn này. Không nhổ được thì thả người sơn tràng đó ra.”
Tổng đoàn Ngao hầm hầm bước tới. Y mắm môi mắm lợi ôm cây đòn, cố
sức. Huỵch! Y tuột tay, ngã ngửa. “Để tao!” Lí Tăm tụt dép chạy lại. Lão
lay, lão ôm cây đòn, dún chân, ra sức giật ngược lên. Roạt, cái áo dài của lão
rách toạc một vệt dài. Ha ha ha ha... Tiển bật cười...
Ông Yểng đặt bát cháo xuống mâm, lẩm bầm:
- Cái thằng, ngày nghịch ngợm, tối ngủ toàn nói mê. Sào à, rồi mày nhờ
anh đây dạy mày và thằng Tiển học chữ đi, kẻo quên hết rồi đấy.