Tiếng sáo đầm ấm, mượt mà, nối nhau đưa đẩy, lúc chao cánh chơi vơi,
khi nhào xuống thăm thẳm rồi vun vút bay lên như con chim én vui giữa trời
xuân.
- Em thổi bài gì mà hay thế?
Tố từ túp nhà nhỏ bên sườn đồi qua cầu thang, bước ra sàn phơi, ngồi
xuống cạnh Tiển, khi tiếng sáo vừa ngưng. Tiển ngượng nghịu:
- Bài “Chim én liệng trời cao”. Anh Cắm dạy em đấy, anh ạ.
- Cây sáo em làm lấy à?
- Trên U Sung có nhiều trúc lắm. Em lấy về nhờ anh Cắm làm cho...
- U Sung à?
- Vâng. Thằng Tả nó dẫn em vào rừng trúc. Cả rừng vầu nữa. Vầu làm
cà kheo đi thích lắm. Em làm được một đôi rồi. Anh có lên lấy về bán, em
dẫn anh đi.
- Được rồi, anh sẽ hẹn ngày rồi em dẫn anh đi nhé.
Tiển gật đầu. Đột ngột, hai mắt Tiển như hai ánh chớp lướt qua gương
mặt Tố, rồi vội vã lảng xa:
- Yếu cũng làm sơn tràng được anh nhỉ?
Tố bá vai Tiển, cười xuê xoa:
- Khỏe cũng cần. Nhưng cũng phải mưu trí nữa chứ.
- Ước gì em khỏe như ông tổ họ Trần em.
- Em thích khỏe để làm gì?