Chương tám
B
uộc con trâu dưới gầm sàn, ôm cho nó bó cỏ ăn đêm xong, Tiển vỗ tay
đánh bộp một cái rồi chúc đầu, chống tay xuống đất, hất nhẹ đôi chân lên
trời. Chú đi bằng hai tay lên cầu thang gác.
Ông Yểng từ trong nhà bước ra, giật mình, kêu:
- Ôi dà, thằng Tiển! Mày làm trò gì thế!
Tiển đặt chân xuống sàn, rút cây sáo ở lưng, cười hi hì rồi chạy ra sàn
phơi. Cái sàn phơi ghép vầu tròn khít chặt. Ở mép sàn, trong những cái
máng gỗ cũ ngả màu đen mục, những khóm hành đâm hoa tròn xoe như
bông cúc. Trăng rằm tháng Bảy vừa lên tỏa sáng mặt sàn.
Tiển đặt cây sáo lên môi, ống trúc bật lên một âm thanh nho nhỏ, ngập
ngừng chốc lát rồi thong thả bay ra, trong trẻo, tràn đầy:
Noọng ơi! Én nhỏ trú cây đa lá rộng
Tán xùm xoè ngàn năm vui xuân
Bao đời che được mưa được nắng
Dù mưa dông bão lớn chẳng lay
Noọng ơi
Trời cao chim én liệng chim én hay