- Thích thế thôi!
Cười nhủm nhỉm, Tiển nhấc sáo, thè đầu lưỡi tìm lỗ sáo. Những ngón
tay nho nhỏ khẽ nảy lên, bập xuống. Tiếng sáo rung ngân, rướn cao, chênh
chếch xa mờ, theo ý nghĩ chập chờn của Tiển.
o0o
Nghe thấy tiếng mấy người lính dõng ùi ùi đuổi mấy con lợn thả rông ở
bụi dứa dại bên kia suối, Tiển liền vác đôi cà kheo vầu nhảy từ sàn xuống
đất.
Tốp dõng đi tuần bắt đầu lội ngược suối.
Tiển nhảy lên đôi bàn đế. Đôi cà kheo cao lênh khênh. Tập thăng bằng
nhiều rồi nên đứng lên là Tiển đi được ngay. Đi cà kheo khoái thật. Cao vọt
hẳn lên hơn người. Lội suối đã chẳng ướt chân, mỗi bước lại bằng hai ba
bước chân thường. Gì chứ đuổi kịp mấy anh dõng kia dễ như bỡn.
Lọc cọc... Lọc cọc... Đôi cà kheo của Tiển sải bước trên dòng suối. Bốn
năm người dõng quay cổ lại, cười à à:
- Ai dà, thằng bé này muốn dài bằng sợi sắn dây à!
- Các anh đi đâu đấy?
- Đi bắt Việt Minh chứ còn đi đâu.
Một người dõng hấp háy cặp mắt đen, cười cười:
- Bé con! Mày chạy thử cho chúng tao xem nào.