Tiển vác đôi cà kheo vào nhà, rót bát nước uống, như bâng quơ:
- Quân ngu quá, Việt Minh ở ngay trong bụng mày mà mày không biết.
Đang lúi húi đan cái rế mây, ông Yểng giật bắn mình, ngẩng phắt dậy
trừng mắt:
- Mày nói cái gì thế?
- Nói thế thì việc gì.
- Có mồm thì giữ.
- Pò sợ à?
- Việc gì mà tao sợ!
- Thế thì con nói thế sao pò giật mình!
- Cái thằng, mồm mày bôi mỡ à!
Câu chuyện dừng lại, lửng lơ ở đó. Buổi trưa nắng chói, hai cha con ra
chiếu nằm. Tiển quay mặt vào bố:
- Pò à, anh Tố hồi này lên U Sung hay sao ấy nhỉ?
- Tao không biết. - Ông Yểng gắt. - Mày hỏi làm gì? Người ta đi đâu
mặc người ta. Biết để đi báo Tây đồn à?
Nói xong câu ấy, biết mình lỡ lời, ông Yểng liền im lặng. Tiển quay
mặt ra phía con suối: Ra pò cũng nghĩ như mình thôi!
Bờ suối có tiếng bước chân đi vội. Tiển ngồi dậy. Hai bóng áo chàm
vừa thoáng qua cửa sổ nhà chú. Anh Sào đã đi từ lúc nào. Tiển nhảy xuống
sàn, chạy ra bờ suối. Anh Cắm vừa đi qua, đang cắm cúi bước về phía làng