Triệu Trung vâng lệnh thúc thuyền tiến lên. Rồi từ mũi thuyền quân
Tống, Triệu Trung nhảy vọt sang “súy thuyền” của Toa Đô. Hai quả chùy,
một gai, một trơn được tung ra. Nhưng những đòn đánh của Toa Đô thật là
chát chúa. Triệu Trung chỉ lo chống đỡ đã toát mồ hôi, chứ không đánh trả
được đòn nào. Mới được hơn mười hiệp đã loạng choạng ngã xuống thuyền
mình để “lính Tống” chèo lui.
Giữa lúc đó có một đoàn thuyền xông đến. Chiếc đi đầu cắm một cây cờ
lớn thêu sáu chữ vàng “Phá cường địch báo hoàng ân” Trần Nhật Duật
nhận ra tướng trẻ tuổi chừng mười sáu, mười bẩy chính là Hoài Văn hầu
Trần Quốc Toản, cậu thiếu niên đã bóp nát quả cam ở Hội nghị Bình Than
năm nào. Do bực tức không được hai vua Trần mời vào dự họp. Trần Quốc
Toản đã về nhà, bán hết gia sản, tập trung các thiếu niên cùng trang lứa
được hơn một ngàn người, nhờ thầy huấn luyện cung, thương, đao, kiếm.
Chính đoàn quân thiếu niên do Trần Quốc Toản cầm đầu cũng đã tham
chiến, đeo bám và đón đánh đoàn chiến thuyền của Toa Đô suốt từ của
Hàm Tử (phía trên Thiên Trường, dưới huyện Khoái Châu, Hưng Yên hiện
nay) về đến đây.
Hai thuyền chạm nhau, Trần Quốc Toản vung kiếm nhằm thẳng đầu Toa
Đô bổ tới. Đang mải thúc quân sĩ, Toa Đô quay lại, vung cây chùy gai lên
đỡ. Thanh gươm của Trần Quốc Toản cong lại. Còn tấm thân của cậu thiếu
niên chưa đến tuổi trưởng thành văng ra một trượng. Toa Đô tung xích, cây
chùy gai nhằm thẳng vào Trần Quốc Toản đập xuống. Nhanh như cắt người
bõ già, cũng là thầy dạy võ của Trần Quốc Toản vội lao xuống, đưa tấm
lưng hứng lấy quả chùy của Toa Đô. Tấm lưng của người nát vụn ra. Tranh
thủ Trần Quốc Toản xoay mấy vòng rơi xuống thuyền của mình. Nhưng
chàng thiếu niên vẫn không chịu bỏ cuộc. Chàng hô các “dũng sĩ” trẻ bỏ
gươm, giáo lấy cung nhất tề nhằm vào Toa Đô nhả tên. Nhưng đối với viên
hổ tướng từng “Nam chinh Bắc chiến” thì những mũi tên đó chỉ là “lũ châu
chấu đá voi”. Chiếc chùy gai trong tay hắn huơ lên, tên rơi lả tả xuống mặt
thuyền. Một vài dũng sĩ của Đại Việt xông lên, cùng lúc vung gươm, đao,
lăn xả vào hắn chém tới tấp. Song chỉ loáng một cái, tất cả đã tan thây dưới