quân kiêm hướng đạo Phạm Nhan đi đón Toa Đô. Do hành tung bí mật, bất
ngờ của Ô Mã Nhi dễ dàng chọc thủng phòng tuyến của quân Trần, gặp
được Toa Đô ở cửa sông Cái.
Lúc này theo kế sách đã được định trước hai vua Trần cùng Trần Quang
Khải đánh tập hậu vào đoàn chiến thuyền của Toa Đô gây cho giặc khá
nhiều tổn thất. Toa Đô nhờ Ô Mã Nhi đánh chặn hậu, còn mình tự lĩnh ấn
tiên phong tiến lên phía trước. Đến cửa Hàm Tử đại quân Trần bắt đầu xuất
trận. Đầu tiên là Đô tướng Thủy quân Nguyễn Khoái, đem năm vạn quân
chặn đánh quyết liệt. Tiếp đến là quân của Chiêu Văn vương Trần Nhật
Duật. Đêm đêm các thổ hào ở hai bên bờ sông cũng liên tiếp tập kích. Đặc
biệt Yết Kiêu với đội “người nhái” cảm tử, mỗi ngày đánh đắm từ bốn
mươi đến năm mươi chiến thuyền, khiến cho quân giặc vô cùng khiếp hãi.
Cách đánh của Yết Kiêu hết sức độc đáo là khoét lỗ dưới đáy thuyền rồi bịt
giẻ có nối với một sợi dây. Khi khoét mỗi thuyền được khoảng chín mười
lỗ thì giật dây. Nước từ các lỗ ào vào, chỉ trong khoảnh khắc, thuyền bị
đánh chìm. Đòn hiểm này đánh vào các thuyền chở lương thảo hoặc chở
ngựa khiến cả Toa Đô lẫn Ô Mã Nhi đều vô cùng tức giận và sợ hãi. Một
lần chúng dùng lưới đánh cá bắt được Yết Kiêu. Đưa lên thuyền Ô Mã Nhi
hỏi:
- Chúng bay có bao nhiêu người tài giỏi như ngươi.
- Độ ba bốn chục - Yết Kiêu đáp. - Song họ đều là người nhà của tôi.
Nếu nguyên soái muốn chiêu dụ chỉ cần cấp cho mỗi người vài cân vàng là
dụ được.
Ô Mã Nhi đang gật gù tính toán, nhân lúc có sơ hở, Yết Kiêu tung mình
như một chú cá quẫy (mặc dù chân tay đang bị trói) lặn xuống sông mất
tăm. Ô Mã Nhi sai cung thủ bắn tên xuống, nhưng như “tăm cá” Yết Kiêu
đã mất dạng. Và đêm đó bốn chục chiến thuyền lại bị đánh chìm.
Hoang mang về tinh thần, thiệt hại về vật chất (chiến thuyền) nhưng cuối
cùng đoàn quân của Toa Đô cũng đã tiến tới được bến Chương Dương,
trước kinh thành Thăng Long, xuôi về phía nam chừng năm dặm. Tại đây