- Không ngờ quân Đại Việt mạnh mẽ và ngoan cường thế! Thế trận cứ
giằng co mãi thế này… rất bất lợi cho quân ta. Bởi đường vận lương luôn
bị cướp phá. Tuyến từ Lạng Sơn xuống cũng rất khó khăn. Mười phần chỉ
còn được hai ba. Đi đường biển cũng bị chặn cướp rất rát. Mười thuyền
cũng chỉ trót lọt như vậy. Quân lính đói đã bắt đầu giết ngựa để ăn thịt rồi!
Thoát Hoan bảo:
- Ta cũng đã tính nát nước rồi… mà chưa có cách nào phá được quân Đại
Việt. Thôi thì đành đợi sang hè. Ta đã hẹn trước với Toa Đô rồi… Hè Toa
Đô sẽ đánh từ Chiêm Thành ra. Trước tiên chiếm châu Ái, châu Hoan…
Rồi ngược sông Cái ra… Hội quân ở Thăng Long. Đến lúc ấy mới đủ sức
đánh bại quân Đại Việt.
Ô Mã Nhi dạ, lui ra. Quay về lều vui đùa, hú hí với lũ “đầm non” Tiểu
Nga-la-tư (tức Ukraina bây giờ), Ô Mã Nhi không thích ở trong cung điện.
Chỉ thích ở trong lều trại bằng da dê. Phía dưới trải lông cừu. Vừa ấm áp,
vừa khô ráo tránh được cái lạnh và nhất là sự ẩm ướt rất khó chịu của cảnh
mưa dầm, gió Bấc. Nhiều tối Ô Mã Nhi đem đám “đầm non” lên Hồ Tây.
Vào quán gió, uống rượu chân sâm cầm, ăn món cá chép om dưa hoặc ba
ba nấu với thịt ba chỉ, chuối xanh và đậu phụ. Mấy cô đầm Tiểu Nga thì
thích món bún ốc với nước chấm vừa cay, vừa chua lại vừa ngòn ngọt. Ăn
uống no say, Ô Mã Nhi chỉ đánh một chiếc khố nằm lăn ra sàn, xung quanh
là các cô đầm mặc váy ngắn đến bẹn, như lũ lợn bột rúc vào nách chú “lợn
sề” bụng to đùng, trắng ởn của Ô Mã Nhi. Chưa hết, có lúc hứng lên, Ô Mã
Nhi còn ôm cây đàn hình tam giác, chuôi khá dài, gần giống với chiếc đàn
đáy của Đại Việt - theo tiếng Nga-la-tư gốc là đàn Balalaica, tấu lên một
vài bản nhạc dân gian rất rộn rã. Những lúc đó, những cô gái Tiểu Nga, như
các tiên nữ giáng trần, hai má đỏ như hai trái táo Tây chín. Mắt xanh, da
trắng, tóc vàng với cặp đùi dài, non tơ hấp dẫn như một cây giò lụa cùng vỗ
tay nhẩy múa những điệu rất vui nhộn. Không bao giờ Ô Mã Nhi ngủ ngoài
lều. Khoảng canh hai, khi đã “ăn no, rượu say” Ô Mã Nhi đem lũ “đầm
non” trở về lều căng bằng da dê, dưới có trải lông cừu bắt đầu hành lạc cho
đến tận gần giờ Ngọ hôm sau…