phần bị giết phần bị ngã xuống sông lạnh, chết đuối vô kể.
Sau trận ấy hai bên gần như cắm binh cầm cự.
Nhưng những ngày đông rét mướt tưởng dài như vô tận. Ngựa không có
thóc đã đành, cỏ khô cũng thiếu. Còn khẩu phần cho lính cũng rút đi một
nửa. Nhiều đêm đi tuần Ngũ Lão thấy lính đốt lửa sưởi, lại ngửi thấy mùi
khét. Hóa ra đói quá, binh lính phải lấy lại da ngựa, da trâu đã thuộc khô
nướng ăn. Ngũ Lão cũng sà xuống. Hơ đôi bàn tay lạnh cứng trên bếp lửa.
Binh lính cắt cho chàng một miếng da bằng bàn tay. Ngũ Lão đưa lên
miệng thấy chan chát và dai ngoách vô cùng. Nhưng nhai kỹ cũng thấy
đường được. Hai hàm răng phải cố nghiền cho miếng da khô mềm ra rồi
mới dám nuốt xuống dạ dày trống không. Hai gò má nhô cao khiến cho hai
má hóp lại. Chỉ có đôi mắt to dưới đôi lông mày lưỡi mác của chàng là vẫn
bừng lên ánh sáng kiên nghị. Đói, rét… khổ sở trăm bề, nhưng Ngũ Lão
luôn giữ tác phong nghiêm chỉnh, lúc nào cũng ăn vận võ phục gọn gàng.
Lính dưới quyền Ngũ Lão cũng một mực giữ quy củ như thế. Bất kể sáng,
trưa, chiều tối hay đêm khuya, chỗ nào giặc đánh sang mà quân Đại Việt có
phần núng là Ngũ Lão cùng đoàn quân của chàng có mặt. Thấy bóng chàng
là bọn giặc hò nhau rút chạy.
Trong khi đó thì ba ngàn hàng binh Tống vẫn án binh bất động, chỉ luyện
tập ở trong trại. Xuất ăn vẫn như bình thường. Quân phục sạch sẽ tinh
tươm, sắc mặt rất “trơn lông, đỏ da”. Tướng Triệu Trung thì sốt ruột vô
cùng, luôn vào bẩm với Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật cho xuất trận.
Lần nào Vương cũng quát:
- Quốc công Tiết chế dặn rồi: “Nuôi lính ba năm dụng một giờ” hãy về
mà sơn sửa thuyền bè cho bóng đẹp. May cờ hiệu nước Tống cho tinh
tươm. Hễ còn đòi ra đánh nữa là… chém!
Tống tướng Triệu Trung ôm đầu lủi thủi ra về, không hiểu cơ sự ra làm
sao?
Ô Mã Nhi bàn với Thoát Hoan: