sai lính thiết kỵ kéo suốt hai chục dặm mới thoát ra được khỏi ải Chi Lăng.
Hằng, Quán đều bị tên chết.
Phạm Ngũ Lão thúc quân đuổi riết, suốt ngày đêm. Đến ải Khả Ly (thuộc
tỉnh Lạng Sơn bây giờ) thì gặp cánh quân của Trần Quốc Hiện đã tới trước.
Trước cửa ải, thấy hàng ngàn người gồm đủ mọi thành phần: quân lính, dân
thường, phụ nữ và trẻ em đều không có vũ khí bị quân của Hưng Trí vương
giam giữ.
Phạm Ngũ Lão thúc ngựa vượt lên, ra lệnh cho bọn lính:
- Hãy thả tất cả họ ra!
Trần Quốc Hiện thúc ngựa ra chặn đường và quát lại:
- Ngũ Lão, ngươi đừng có vượt quyền!
- Ta không vượt quyền! Đây là chiếu chỉ của Thánh thượng không ai
được làm trái. - Ngũ Lão cứng cỏi đáp.
- Binh pháp có câu: “Tướng ở ngoài có quyền không phải tuân theo lệnh
vua”. - Trần Quốc Hiện đáp lại.
- Đó là những lệnh hồ đồ. Còn đây là cả lượng khoan dung trời biển của
Thánh thượng! Ai dám trái lệnh ta chém! - Ngũ Lão giận dữ quát.
- Ta biết sức lực và võ nghệ ta không địch lại ngươi. Nhưng sở dĩ ngươi
có được như ngày hôm nay là nhờ ai? Nhờ ai? Nếu cha ta không ưu ái,
nâng đỡ cho ngươi từ một thằng nhà quê đan sọt trở thành Hổ hầu như bây
giờ. Lại nữa, ngươi còn là em rể ta - Trần Quốc hiện quát lại.
- Quốc công Tiết chế đã dạy: “Quân pháp bất vi thân”. Ai không nghe
lệnh vua ta chém tất. - Nói rồi Ngũ Lão giơ đao thúc ngựa xông vào đám
quân của Quốc Hiện.
Biết không thể đánh lại, Quốc Hiện ra lệnh cho toán quân đó dãn ra.
Đoàn người bị giam giữ ồ lên như thác lũ, vượt qua cửa ải Khả Ly. Trong
đám đông đó có hơn chục cô gái da trắng, mắt xanh, tóc vàng, mặc váy
ngắn đến gần bẹn, quay ngựa lại xổ ra một tràng tiếng như chim hót. Rồi họ