- À này! Vừa rồi mấy cô gái người Tiểu Nga nói gì vậy. - Ngũ Lão
chuyển sang chuyện khác.
- À, các cô ấy bảo: “Gửi lời cám ơn lớn lao đến tướng quân”.
- Còn các động tác của họ có ý nghĩa gì?
- Họ cầu Chúa của họ ban phước lành cho Ngũ Lão đấy!
Nói rồi An Tư thúc ngựa đi. Nhưng mới được một đoạn, nàng đã quay
đầu ngựa lại.
- Ngũ Lão này! Người Nguyên họ chưa cam chịu thất bại đâu! Rồi họ sẽ
cất quân sang đánh báo thù. Mong Ngũ Lão hãy bảo trọng! - Nói xong An
Tư lại quay đầu ngựa, thúc đi.
- An Tư! Nàng cũng phải bảo trọng. - Ngũ Lão gọi với theo.
An Tư dừng ngựa, quay lại nói:
- Cuối cùng thì Ngũ Lão đã chịu gọi ta là An Tư. Chứ không còn gọi là
công chúa nữa rồi! Kiếp này như vậy là ta đã toại nguyện rồi… - Nói xong,
nàng gạt nước mắt phóng ngựa đi thẳng.
Chính sử Việt Nam về sau không có chữ nào nói về số phận An Tư ở
phương Bắc. Phải chăng đây cũng là sự vô tâm đáng trách của triều đình
nhà Trần. Nhưng theo một nhánh gia phả của Trần Ích Tắc có ghi: “Công
chúa An Tư đã sinh hạ cho Thái tử Thoát Hoan được hai người con trai”.
Còn theo chính sử Nguyên Mông. Sau khi vua Hốt Tất Liệt băng, Thái tử
Thoát Hoan không được lên ngôi. Lý do không phải Thoát Hoan bị Đại
Việt đánh cho đại bại tới hai lần. Mà theo truyền thống Mông Cổ, Thái tử
phải tự đi mở đất mới (nói chính xác là đi xâm lược nước khác) và lên làm
vua ở đó…
Ngũ Lão vừa định thúc ngựa quay đi thì có ba bốn kỵ binh lại gần, đứng
vây quanh chàng.
- Có chuyện gì thế? - Ngũ Lão hỏi.