bình rượu, hắn dùng hai tay quệt mép tỏ vẻ vẫn thòm thèm. Nguyễn Khoái
hỏi:
- Ngự tửu của Đại Việt có ngon không?
- Ngon! Ngon hơn… nước đái ngựa của Mông Cổ một chút.
Nguyễn Khoái nổi giận giật lấy ngọn giáo của một tên lính đứng bên.
Chĩa vào chiếc bụng như chiếc trống cái của hắn, rít răng mà nói rằng:
- Ngươi thật không biết điều! Để ta chọc bình rượu trong bụng ra vậy!
Vừa lúc đó Hưng Đạo Đại vương bước tới. Người đặt bàn tay rắn chắc
lên vai Nguyễn Khoái chậm rãi giải thích.
- Chớ có động vào hắn. Hòa ước giữa Đại Việt và Nguyên Mông đã được
ký rồi. Trong đó có điều khoản phải thả Ô Mã Nhi và Tích Lệ Cơ Ngọc về.
Nguyễn Khoái nín lặng bước lên triều. Hưng Đạo vương cũng lên sau,
đến chỗ Yết Kiêu đang đứng trong đám tùy tùng, gọi riêng ra, rỉ tai: Cứ như
thế! Như thế!
Yết Kiêu vâng lệnh, ra lấy ngựa phi như bay về hướng Vân Đồn.
Hôm sau Ô Mã Nhi và Tích Lệ Cơ Ngọc được trao trả cho sứ giả nhà
Nguyên. Cả hai được đưa xuống một chiếc thuyền rất gọn nhẹ nhưng chắc
chắn. Gần như mới đóng. Rượu, thịt, thức ăn, nước uống được chất lên ê
hề. Sử giả chứng kiến và ký vào biên bản.
Thuyền rời bến, Ô Mã Nhi nhoẻn miệng cười, hẹn gặp lại Thăng Long.
Ba ngày sau, một chuyến xe bốn ngựa hộc tốc phóng từ vùng biển Vân
Đồn về. Trên xe chở xác Ô Mã Nhi và Tích Lệ Cơ Ngọc.
Theo lời giải thích của viên giám mã đánh xe:
- Ô Mã Nhi say rượu, đòi vớt trăng dưới đáy vịnh! Rồi vật nhau với Tích
Lệ Cơ Ngọc khiến thuyền bị lật và cả hai cùng chết đuối. May mà quân lính
ở Vân Đồn phát hiện kịp thời nên còn vớt được xác.
Sứ giả nhà Nguyên cạy đắng nhìn xác hai danh tướng lừng lẫy một thời
từ Á sang Âu, rồi lại từ Âu về Á. Biết bị chơi khăm, nhưng không có tang