mông cong, hai mắt và đôi môi lúc nào cũng ướt át đầy vẻ thèm khát. Vốn
là kẻ già dặn trong tình trường chỉ liếc mắt qua là Khánh Dư đã biết “con
mồi” của mình muốn gì? Song Nhân Huệ vương luôn “tỉnh bơ” như không
thèm để ý, khiến ruột gan Thiên Thụy càng cồn cào hơn. Rồi cái gì phải
đến đã đến. Chiều đó giả vờ đi săn về, Khánh Dư lại “diễu” ngựa ngang
qua phủ Hưng Võ vương. Lúc ấy Thiên Thụy đang chơi với một chú thỏ
trắng trong vườn thì nhanh như chớp con chim ưng trên vai Khánh Dư bay
vụt lên, dùng các móng vuốt quắp ngang thân con thỏ trắng rồi vẫy cánh
bay lên một cành cây trong phủ, dùng chiếc mỏ quắp xé thịt con mồi đánh
chén ngon lành. Khánh Dư vội vàng nhảy xuống ngựa chạy thẳng vào phủ,
nhún người xin lỗi công chúa vì hành vi “cướp” của “thủ hạ” mình. Công
chúa mắt sáng long lanh, miệng cười đon đả bảo:
- Ồ, chuyện không có gì! Không có gì! Mời Nhân Huệ vương vào phòng
khách.
Được lời như cởi tấm lòng đôi chân dài của Khánh Dư theo sát công
chúa vào bên trong phủ. Khi cánh cửa gỗ lim phòng khách vừa đóng sập lại
thì hai cơ thể đã quấn chặt lấy nhau. Chẳng cần màn dạo đầu hôn hít.
Khánh Dư bóc váy áo của Thiên Thụy. Và ngược lại những ngón tay của
công chúa vội vàng cởi chiếc quần đi ngựa rộng thùng thình của Khánh Dư.
Khi thân thể cả hai đã được bóc trần, Khánh Dư luồn tay dưới cặp mông
mẩy và cong của công chúa nhấc lên ngang với chiếc “cần câu” dài và
thẳng đứng của mình. Rồi chẳng cần giường chiếu, với sức khỏe của một
võ tướng đang ở tuổi xung mãn nhất Khánh Dư lúc đẩy mông Thiên Thụy
ra, lúc dập mông công chúa vào, tạo nên một nhịp điệu đơn giản nhưng vô
cùng hiệu quả. Công chúa Thiên Thụy rú lên sung sướng theo nhịp đôi đơn
giản đó. Lúc cao trào nhất đôi tay Khánh Dư đưa ra, ập vào dồn dập như
người đẩy cối xay lúa, khiến công chúa nấc lên:
- Ối! Nhân Huệ vương! Ta chết mất! Ối!..
Rồi như mèo đã quen mỡ, vài ngày không gặp được nhau là cả hai đều
thấy bồn chồn. Bởi thế mỗi khi Hưng Võ vương có việc vắng nhà là Thiên