- Thế thì Hưng Nhượng vương lầm rồi! Tướng sĩ ở đây lúc nào cũng túc
trực ngày đêm để “nghênh đón” mọi tình huống có thể xảy ra.
- Vậy thì chúng ta muốn ra duyệt đoàn chiến thuyền ngay bây giờ, Nhân
Huệ vương nghĩ sao? - Quốc Tảng bất ngờ đưa ra đề nghị đó.
Khánh Dư ngả người ra phía sau ghế cười ha hả rồi khảng khái đáp ngay:
- Xin mời Hưng Nhượng vương!
Tất cả lên ngựa đi tắt ra cửa cảng Vân Đồn.
- Gọi “súy thuyền” đến đây! - Khánh Dư ra lệnh.
Lập tức một tên lính đứng cạnh dùng cờ lệnh phất hai lần lên đầu. Loáng
một cái con thuyền chỉ huy mầu trắng, kích cỡ không lớn lắm, chở chỉ
khoảng dăm bảy chục người đã dong buồm phóng như bay vào bãi cát.
Những tên lính trên thuyền nhanh nhẹn lao ván bắc cầu cho đoàn người lên
thuyền!
- Xin mời Hưng Nhượng vương! - Khánh Dư làm một cử chỉ rất điệu bộ
và lịch thiệp.
Thuyền vừa lướt sóng xa bờ chưa xa thì Quốc Tảng đã nói như ra lệnh:
- Ta muốn xem Nhân Huệ vương tập hợp các chiến thuyền lại để chờ
lệnh.
- Quân bay đâu! Có nghe thấy lệnh của Hưng Nhượng vương không?
Lập tức một tên lính đứng ở mũi thuyền rút ra hai cây cờ xanh, đỏ ở bên
sườn, phất một bài lên xuống, qua phải qua trái hết sức nhịp nhàng như
đang biểu diễn một bài múa. Trên mấy hòn đảo ở phía xung quanh, trên các
điểm cao, lập tức có các tín hiệu cờ hưởng ứng. Chỉ bằng một phần hai
mươi khắc giờ, các chiến thuyền từ khắp các ngả nhộn nhịp hối hả nhưng
rất có trật tự lướt sóng ra xếp hàng thành hình chữ nhất ở giữa vùng vịnh
chờ lệnh khiến Hưng Nhượng vương không khỏi thán phục. Nhưng với con
mắt rất tinh tường của một vị tướng, Quốc Tảng hỏi luôn: