Sau khi đã phóng quanh các phố chính của thương cảng Vân Đồn, cô gái
thúc ngựa trở lại cổng chợ.
Lão ngư nói với con gái:
- Thôi thế đủ rồi! Con hãy thả vương gia ra!
Cô gái nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, giật mạnh đầu lưới một cái. Tấm
lưới vội xòe ra. Cô thu lại vo thành “quả quýt” lớn, giắt vào cạp quần. Nhân
Huệ vương lồm cồm chống kiếm đứng lên. Đầu óc lơ mơ như tỉnh như mơ.
Khi đã tỉnh hẳn thấy lão ngư khoanh tay đứng trước mặt. Râu tóc bạc như
cước, dáng người nhỏ bé nhưng rắn rỏi. Đặc biệt giọng nói chắc nịch như
tiếng chày gỗ thúc vào chuông đồng lớn.
- Ta nói cho ngươi hay! Thiên hạ nhân. Thiên hạ tài. Cao nhân ắt có cao
nhân trị. Tiếc rằng triều đình không tuyển mộ nữ nhi vào lính. Bởi thế cha
con ta tiếc chút tài ngươi có lúc sẽ giúp ích cho Đại Việt. Nên tạm tha cái
mạng của ngươi lại. Nhưng chớ có tiếp tục chèn ép người ta quá đáng!
Nhân Huệ vương đưa mắt cho mấy tên gia nhân có tài “chó săn” bám gót
theo hai cha con lão ngư. Dăm bẩy ngày sau chúng về bẩm:
- Dạ! Thưa vương gia! Chỗ ở của hai cha con lão ở cách đây chừng năm
dặm, trong một hồ nước sâu, đen thăm thẳm ăn thông ra vịnh. Phía bên kia
hồ có một quả núi. Ở lưng chừng có một mái nhà lợp tranh đơn sơ. Vào
đêm có ánh trăng dưới hồ nước đen sâu thăm thẳm thấy xuất hiện ba con
giao long đen, ngụp lặn đùa rỡn với nhau rất vui vẻ. Còn vào các đêm mưa
gió, dưới mái nhà tranh có ánh lửa bập bùng, hiện rõ hai vợ chồng già với
cô con gái vừa xiên cá nướng ăn, vừa cười đùa với nhau rất tình cảm.
Nhân Huệ vương quát:
- Đồ ăn hại! Làm gì có chuyện hoang đường đó! - Song trong tâm trí
Trần Khánh Dư lởn vởn một ý nghĩ: “Hay là quỷ thần xuất hiện để đe nẹt,
răn dạy ta!”
Và từ đó các trò lộng hành của Nhân Huệ vương có bớt đi. Nhất là các
việc bắt ép con nhà lành. Song cái thói hay là cái thú “trăng hoa” thì không