hai Thánh thượng do Bảo Nghĩa vương Trần Bình Trọng cũng không thể
tốt hơn.
Suốt ba ngày Trần Quốc Tảng theo Trần Khánh Dư đi kiểm tra từng trận
địa phục kích, từng kho chứa quân lương, tên đạn… Và cả các đội thuộc
“binh chủng” “ngụ binh ư nông”. Đi tới đâu Quốc Tảng đều tấm tắc khen
thầm tài thao lược của Khánh Dư.
Rồi sáng ngày chia tay cũng đến. Tại sảnh lớn tại quân doanh Khánh Dư
mở tiệc chiêu đãi đoàn giám binh do Hưng Nhượng vương dẫn đầu. Rượu
được vài tuần, Nhân Huệ vương đưa ra một túi gấm mầu xanh, có đóng xi
bốn góc trao cho Quốc Tảng:
- Đây là công văn trình Tiết chế mong Hưng Nhượng vương chuyển
giùm.
Quốc Tảng đưa mắt cho Dã Tượng. Dã Tượng đưa hai tay đón lấy, rồi
cho vào bọc giấu trong người.
- Chẳng mấy khi có đoàn giám binh do đích thân Hưng Nhượng vương
quá bộ xuống đây. Bản vương cũng có chút quà mọn. Mong Hưng Nhượng
vương đừng nghĩ là Nhân Huệ vương này có gì sai sót nên phải hối lộ.
- Quà cáp gì! Tiết chế và chúng ta, dù không dư dả bằng ở đây, nhưng
nói thật là cũng không đến nỗi thiếu thốn gì. - Quốc Tảng khảng khái trả
lời.
- Xin Hưng Nhượng vương cứ thư thả… Quà này chỉ là các đồ kỷ niệm
thuộc “cây nhà, lá vườn” chứ không phải bỏ tiền công quỹ ra mua sắm đâu
mà Hưng Nhượng vương phải lo.
Nói rồi Nhân Huệ vương vỗ tay làm ám hiệu. Bốn tên lính khiêng ra một
cây san hô đỏ lớn như một hòn non bộ, đặt ở các nhà quý tộc.
- Cây san hô này để kính biếu Tiết chế. Mong Tiết chế luôn phát sáng
như cây san hô này.
Tiếp đó một tên lính hầu khác bưng ra một chiếc hộp bọc nhung. Khánh
Dư mở ra bên trong hộp lót gấm Tây Xuyên Trung Quốc mầu xanh làm nổi