Nói rồi Trần Khánh Dư lên giọng quát lớn:
- Bay đâu! Tiễn khách!
Hưng Nhượng vương định vung đao nhảy bổ sang thì bất ngờ quân phục
rất khéo từ bốn xung quanh đồng loạt bật dậy, gươm giáo sáng lòa, chật
như nêm cối khiến Quốc Tảng không thể lao sang chỗ Khánh Dư được.
- Quân bay! Chuẩn bị ngựa! Ta phải đi săn để giải mấy ngày căng thẳng
vừa rồi.
Vốn cao hơn bọn lính nửa cái đầu, Quốc Tảng nhìn thấy rất rõ Khánh Dư
nhẩy tót lên mình con bạch mã. Thanh trường kiếm đeo bên sườn, trên vai
là con chim ưng lông đỏ, mỏ quặp, trông dáng rất phong lưu và oai vệ
khiến Quốc Tảng tức đến “nổ một”. Nhưng hàng rào binh lính chặt như
nêm cối nên Quốc Tảng chỉ còn cách đứng nhìn con ngựa bạch trên đó có
Khánh Dư cùng đoàn tùy tùng và đàn chó săn mỗi lúc một rời xa.
- Thôi! Ta nên về gấp! Kẻo Tiết chế ở nhà đang ngóng trông! - Dã Tượng
đưa ra lời khuyên. Quốc Tảng nghe theo. Ngay lập tức cùng đoàn tùy tùng
trở về Đại bản doanh Vạn Kiếp.
Hưng Đạo vương nhìn vẻ mặt còn hầm hầm tức giận của Quốc Tảng bèn
hỏi luôn:
- Thằng Khánh Dư lại giở trò gì ra để lỡm con chứ gì?
Quốc Tảng lặng thinh không đáp. Dã Tượng thuật lại mọi việc. Hưng
Đạo vương bảo:
- Chắc thằng chân dài vẫn còn cay cú gần bốn năm phải đi đốt than đấy
mà!
Dã Tượng trình công văn có gắn xi bốn góc trên chiếc túi gấm. Hưng
Đạo vương vuốt râu cười hóm hỉnh:
- Ta cam đoan trong đó không viết gì?
Quốc Tảng giật lấy chiếc túi gấm trên tay Dã Tượng, rút con dao găm
bên mình rạch chiếc túi gấm. Một vuông lụa trắng tinh rơi ra. Quốc Tảng